công viên dưới tàn Dương rũ. Máu nóng bừng lên mặt Dương Tử, nàng mở
to mắt nhìn bức ảnh, trong khi Hạ Chi tiếp.
— Có lẽ con bé này là tình nhân của thằng Nguyên đấy.
Dương Tử nghe đau nhói cả tim. Nàng không muốn nhìn tiếp nữa. Hình
ảnh Nguyên vui vẻ bên thiếu nữ lạ mặt như lớn dần trước mắt nàng. Không
thể được, không thể có chuyện đó được. Thiếu nữ là tình nhân của Nguyên
thế sao Nguyên còn đến tán tỉnh nàng?
Tình yêu với Dương Tử là một cái gì tinh khiết và lý tưởng. Phải là sở
hữu duy nhất cho một người. Dương Tử không thể nào chấp nhận chuyện
lăng nhăng của Nguyên được. Hoặc chọn độc nhất ta hoặc không. Dương
Tử đau khổ vô cùng, nàng lặng lẽ bỏ về phòng.
Bảy bức thư của chàng gởi cho ta… Dương Tử ngắm nghía từng cánh
một rồi xé nát cho vào lửa.
Cánh thư mới lại đến. Lúc nhận thư nhìn nét chữ bay bướm của Nguyên.
Dương Tử thấy cảm động, nhưng hình ảnh âu yếm trong ảnh lại hiện đến,
cơn giận trở lại, khiến nàng không còn đủ can đảm để đọc thư nữa, đốt bỏ.
Không thể tha thứ cho Nguyên được.
Bức thư hai lại đến. Dương Tử cũng thế rồi bức thư ba. Những bức thư
không nhận được hồi âm đã không còn trở lại nữa. Mùa hạ lại đến, loài cu
ngói lượn qua suối với những âm thanh bi thảm và mất hút bên bờ bên kia.
Hết rồi! Đã hết rồi. Dương Tử nghĩ thế.