Hai người lại nhìn nhau cười, Dương Tử cảm thấy chưa bao giờ vui như
thế.
— Sao? Thêm món beefsteak nữa nhé?
— Vâng.
Bồi đem bánh tráng miệng ra và họ bắt đầu trở lại câu chuyện.
— Anh Nguyên, trong bức thư anh gửi cho tôi có một hàng chữ bị xóa,
anh viết gì thế?
Dương Tử hỏi, Bắc Nguyên bối rối.
— Không có gì cả.
— Không tin, chắc anh viết gì đây.
— Nhưng… Nói ra Dương Tử sẽ giận.
— Không tôi không giận đâu.
Bắc Nguyên ngập ngừng một chút nói.
— Tôi viết “Cám ơn đấng vô hình đã đã cho hai ta gặp nhau”…
— Thế tại sao anh lại xóa?
— Vì… Nói với người mới quen như thế là… xạo quá.
Dương Tử cười, nàng thấy vui thật vui.
— Thế bức thư ấy anh để đâu rồi?
— Đốt rồi, vì tôi tưởng Dương Tử…
— Tiếc thật.
Dương Tử thấy giận mẹ vô cùng. Mẹ đã lừa gạt nàng.
Sự yên lặng phủ vây hai người và Nguyên nghĩ đến mẹ Xá.
Hôm ấy sau khi ăn xong, Xá có chuyện nên phải đi trước, Nguyên và mẹ
Xá gửi hàng lại tiệm, đi bát phố.
Trên đường phố Chấp – Quang, khách đi đường có vẻ chú ý nhiều đến
hai người.
— Chúng ta đi thế này giống gì?
Mẹ Xá đã thấp giọng hỏi Nguyên, Nguyên ngây thơ:
— Bác còn trẻ quá, đi với con chẳng giống mẹ con tí nào cả.
Hạ Chi có vẻ khó chịu:
— Cậu Nguyên, cậu đừng gọi tôi là bác nữa.
— Nhưng bác là mẹ của anh Xá, không gọi thế thì gọi gì?