— Cô Dương Tử.
— Dạ.
— Cô thích dùng món gì?
Lòng Dương Tử đang ngập niềm vui nàng không còn muốn ăn.
— Tôi không đói.
— Nhưng sắp mười hai giờ trưa rồi.
Nguyên không đợi Dương Tử đồng ý gọi hai đĩa cơm gà ri. Nghe
Nguyên gọi, Dương Tử nhớ lại lúc còn ở tiểu học, nàng không nín cười
được.
Bắc Nguyên có vẻ không vui.
— Ăn cà ri có gì đáng cười đâu? Tôi không còn mẹ, nên mỗi năm đến
ngày sinh nhật hoặc lễ lớn, cha tôi thường đích thân nấu cà ri cho tôi ăn. Vì
vậy đối với tôi cà ri là món ăn thân thiết nhất.
— Xin lỗi anh, nhưng không phải tôi cười chuyện của anh.
Nguyên xua tay.
— Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tôi có điều thắc mắc quan trọng hơn. Tại
sao cô lại gửi thiệp chúc Tết cho tôi?
— Đó có gì lạ đâu?
— Cô chịu gởi thiệp chúc Tết cho tôi, thế sao cô lại hồi trả bức thơ của
tôi hôm trước gửi cho cô chứ?
Dương Tử ngạc nhiên:
— Hồi thư? Hồi nào?
Bức thư đã bị Hạ Chi giữ và không trả lại Dương Tử chứ có bức nào
khác nữa đâu?
— Như vậy có nghĩa là cô chẳng biết gì về chuyện đó cả?
— …
Vậy thì chuyện này do mẹ chủ mưu nữa rồi. Dương Tử nghĩ.
— Nhưng tại sao mẹ cô lại nói dối chứ?
Bắc Nguyên nói chàng nghĩ lại chuyện hôm ấy một chuyện không thể
quên trong đời, Xá từ ký túc xá đến cho hay, mẹ hắn vừa mới tới Chấp
Quang và đang đợi hai đứa đến dùng cơm. Hôm ấy Hạ Chi mặc chiếc
kimono hoa trông thật trẻ.