minh chứng hùng hồn.
“…Làm người ai rồi cũng chết. Sớm hay muộn do trách vụ của mình.
Tôi sống nhưng chẳng hề nghe ai bảo: Anh Chánh Mộc là một người cần
thiết, vì vậy cái sống của tôi thật vô ích”.
Dương Tử yên lặng nghe Tạo kể. Tóm lại anh chàng này đáng tội, nếu có
người thành thật yêu anh ta thì có lẽ anh ta không chết.
Tạo ngã lưng xuống ghế, mơ màng một chút nói.
— Chuyện xảy ra khiến cha suy nghĩ lung lắm. Cha thấy là mình tuy
chữa lành con bệnh nhưng cũng không mang đến cho con bệnh một sức
sống cần thiết để yêu đời thì cũng bằng không.
Tạo ray rức nghĩ đến con bệnh rồi nghĩ đến mình. Thế ta sống để làm gì?
Ta đã từng ngạo nghễ và hãnh diện về thiên chức của ta, nhưng nếu không
có ta chưa chắc thiên hạ đã khốn đốn. Tạo buồn muốn chết ngay tức khắc.
Ta chết, cùng lắm là bệnh viện đóng cửa và bệnh nhân sẽ di chuyển qua
bệnh viện khác thôi.
Tạo ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Dương Tử.
— Cha, con thấy con hiểu được ông Chánh Mộc.
— Con hiểu.
— Vâng. Ngay cả con, sự sống của con có ích lợi gì không con cũng
chẳng biết. Ai cũng thế cả. Vì vậy phải có một người thứ hai, ít nhất là một
người chứng tỏ cho ta, thấy sự sống của ta cần thiết cho họ… Có lẽ ông
Chánh Mộc đã không tự sát chết.
Dương Tử say sưa nói. Tạo bàng hoàng “Nếu có một người chứng tỏ sự
sống của ta cần thiết cho họ” Điều này chứng tỏ Dương Tử đang thiếu thốn
tình thương. Con bé lúc nói câu đó trông có vẻ cô đơn lạ.
— Thôi được rồi, đi ngủ đi, hơn mười một giờ rồi.
Tạo đứng dậy và hứa với lòng, ngày mai ta sẽ đưa Dương Tử đi dạo.
Ngoài sân, côn trùng đã hòa tấu điệp khúc buồn thảm tự bao giờ.
Đây là mộ của dân Ái Nô. Dương Tử là dân xứ này con phải biết khi
người ta hỏi tới mình có thể trả lời.
Tạo đưa Dương Tử đến ngọn đồi thấp, những chòm mộ nhỏ thấp lè tè.