31. NHỮNG CÁNH HOA MÀU ĐỎ
Hạ Chi và Xá đến Chấp Quang là thành phố mà thuở nhỏ Hạ Chi đã
sống. Cao Mộc mới mở phòng mạch tại đây. Đó là những cái cớ của Hạ Chi
nói với Tạo.
— Từ ngày anh Mộc mở phòng mạch đến nay ta không có dịp đến viếng
xã giao, lâu quá em cũng không đến Chấp Quang. Vậy thì một công hai
chuyện anh nhé.
Sự thật Hạ Chi đến Chấp Quang chỉ mong gặp Nguyên mà thôi. Anh
chàng thanh niên mới lớn này lúc nào cũng vồn vã, quyến luyến Hạ Chi tự
tin và cảm thấy mình hãy còn quá trẻ. Nàng mang theo một số vải sồ, giày
vớ cho Nguyên.
Đúng ra hôm nay mẹ và anh Xá về. Dương Tử tính. Thế mà tại sao quá
tám giờ tối rồi mà chẳng thấy bóng xe? Cha cũng vậy, hôm nay lại về trễ.
Khu rừng rộng mười tám mẫu tây âm u một cách dễ sợ. Dương Tử mong
mỏi Tạo sẽ về ngay. Cầm quyển “Người xa lạ” của Albert Camus trong tay
mà vẫn thấy thấp thỏm.
— Reng! Reng! Reng!
Tiếng điện thoại reo.
— Dương Tử đấy à? Tiếng của Hạ Chi – Bắt con phải coi nhà buồn
không? Cha về chưa?
— Dạ chưa.
— Vậy bảo cha, tối mai mẹ mới về tới nhé? Hiện mẹ đang ở nhà bác sĩ
Mộc đây.
— Vâng.
Đột nhiên có tiếng Xá chen vào.
— Dương Tử đấy à?
Giọng nói của anh nghe trong máy giống như giọng nói của cha.
— Vâng, anh đang ở cạnh mẹ đấy phải không?
— Ờ… Em mạnh chứ?