Dương Tử
"Anh Nguyên.
Thật ra em chẳng ngờ duyên phần chúng ta lại ngắn ngủi thế này. Em rất
tiếc nhưng cũng rất sung sướng vì anh đã quá tốt với em, anh đã cho em
một khoảng đời hạnh phúc, dù nó quá ngắn.
Em biết anh yêu em, nhưng em không làm sao đủ can đảm sống được
anh ạ.
Lúc nghe mẹ nói ‘‘Mày là con gái kẻ sát nhân" thì em như kẻ tỉnh giấc
sau cơn mơ dài. Nhìn xuống thân thấy dòng máu tội lỗi em tự nhủ: Mi là kẻ
không xứng đáng với lòng tin yêu của chàng.
Anh Nguyên. Bây giờ thì dù có biết em là con của ai cũng vô ích rồi,
Nếu không phải là con của kẻ giết người trực tiếp thì em cũng là một đứa
bé xuất thân từ một viện mồ côi, cha mẹ em chắc chắn cũng không có gì là
vinh quang cả.
Anh cũng biết, em là một đứa con gái cao ngạo, lý tưởng. Lúc nào cũng
nghĩ mình tinh khiết thì làm sao có thể chịu đựng được sự thật chứ?
Thôi thì chết vậy.
Xin vĩnh biệt anh! Anh Nguyên! Cầu chúc anh gặp nhiều hạnh phúc.
Vĩnh biệt!
Dương Tử
Anh Xá
Người em muốn trông mặt lần cuối bây giờ là anh. Em khao khát được
trông thấy anh lắm, vì bây giờ thì em mới hiểu, người đáng để em kính
trọng nhất là ai rồi.
Anh! Em sắp chết đây! Hãy tha thứ cho em nhé.
Dương Tử
Tái bút.
Cho em gởi lời thăm dì Thăng, nhớ đừng cho dì ấy biết, dì Thăng mà hay
chắc em sẽ bị đánh đòn mất.
Cũng đừng trách mẹ anh nhé. Nhờ mẹ, em mới biết được sự thật, thà như
vậy còn hơn chẳng biết gì về mình đau khổ hơn.
Vĩnh biêt anh!