40. ĐÂU LÀ SỰ THẬT
Tuyết không nhiều như Dương Tử đã tưởng, nhưng cũng ngập gối, trên
đường mòn từng bước chậm rãi tiến về cái chết. Chung quanh thật êm, êm
đến mức Dương Tử nghe cả hơi thở của chính mình. Mồ hôi vã như tắm
nàng tựa một gốc cây ngồi xuống nghỉ.
Tuy thân nóng nhưng tay chân lạnh, băng qua bên kia rừng thông là bờ
đê. Từ đó nhìn xuống lần cuối đoạn đường đã qua để vĩnh biệt, Dương Tử
lại tiếp lục bước.
Trời sắp sáng, nếu chẳng nhanh, người nhà đến kịp thì nguy. Dương Tử
nhanh chân. Khi băng qua khu rừng tòng Germany, gió thổi mạnh làm tốc
lên những cánh quạ đen chết gục trong tuyết, Dương Tử bàng hoàng.
Cái chết giữa ta và những con quạ nầy khác nhau thế nào? Dương Tử
nhớ đến một câu trong sách nào đó, nàng đã đọc. Tất cả sinh vật khi nằm
xuống đều như nhau, nàng rùng mình. Chắc không phải như vậy. Dương
Tử nghĩ. Con người hơn sinh vật có ký ức, quá khứ. Lúc chết ký ức đó sẽ
mang theo. Nhưng có tồn tại không hay chỉ là một thân xác lạnh?
Dương Tử nghĩ đến Xá. Anh Xá biết rõ nơi xuất thân của ta mà vẫn tốt,
vẫn yêu chuộng. Nàng xúc động, phải chi có anh ấy ở đây cho ta nhìn mặt
lần cuối cùng.
Bước qua xác quạ, băng qua khu rùng tòng Đức. Dương Tử nhớ lại cuộc
chơi đuổi nhau giữa mình và Xá. Lúc bấy giờ là ta đang yêu Bắc Nguyên.
Chắc anh Xá buồn lắm, chỉ có mấy giây ngắn ngủi sau cùng mà ký ức ở
đâu trở về nhiều quá. Dương Tử ra khỏi rừng. Dòng suối Mỹ Anh với nước
xanh hiện rõ trước mắt. Băng đóng thật dầy hai bên bờ Dương Tử chậm rãi
bước đến chỗ bé Lệ đã chết, nàng ngồi xuống. Nắng sớm của một ngày mới
bắt đầu chói chang trên tóc. Chung quanh chỉ có tuyết với tuyết, cảnh thật
êm và thật đẹp. Không ngờ ta lại được chết trong một khung cảnh tuyệt vời
thế nầy. Dương Tử nghĩ.