Nàng bóc một bụm tuyết trắng, xong trút ống thuốc ngủ vào trong
miệng. Không hiểu ta sẽ phải đau đớn đến bao giờ mới chết? Nếu sự đau
đớn kia có thể xóa tan được tội ác thì cũng là một điều ta an tâm. Chết rồi
có còn đau khổ nữa không? Dương Tử băn khoăn rồi nằm dài xuống tuyết.
Xá vừa xuống xe hỏa, đã gọi taxi chạy nhanh về nhà. Hai bên dãy phố im
lìm kín cửa. Sự ngưng động sinh hoạt làm Xá lo lắng. Hôm nay là ngày gì
thế? Nhìn lá quốc kỳ trên nóc phố và xem lại ngày, Xá chợt nhớ ra. Ồ.
Đúng rồi, hôm nay là Lễ Truởng Thành, lễ của người lớn... vả lại bây giờ
hãy còn sớm, mới bảy giờ hơn thôi.
Nhưng tại sao ta lại vội vã đáp xe về thế nầy? Xá không hiểu tại sao
mình lại hành động như vậy? Hôm qua từ Trường Kỳ đáp tàu qua Chấp
Quang định đến đấy ở mấy hôm tuy Ký Túc Xá không còn tên nào ở lại,
nhưng còn bệnh viện? Nơi có những đứa bạn chàng đang trực, kiếm thêm
tiền. Vừa đến Chấp Quang mới chớp mắt là Xá thấy tim đập mạnh một
cách khó chịu? Cái gì đây? Xá nghĩ đến một thứ linh tính báo trước điều
phiền muộn.
Chàng định gọi điện thoại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi.
Phải về nhà gấp! Xá quyết định và chàng đã về Khởi Xuyên giữa khi
thành phố còn ngái ngủ, giữa lúc bác tài xế Taxi còn ngật ngờ luyến tiếc
giấc mộng chưa rời.
Hôm nay lễ, chắc chẳng còn ai thức trước tám giờ đâu. Còn Dương Tử?
Nghĩ đến Dương Tử là Xá thấy ấm lại. Hôm nay phải đích thân trao nhẫn
cho Dương Tử. Xá nghĩ, dù Dương Tử có thế nào, ta vẫn cho nàng... Cho
nàng một món quà... Coi như một món quà bình thường.
Xá lấy hộp đựng nhẫn ra khỏi xách tay bỏ vào túi áo.
Bắc Nguyên tốt thật. Xá nghĩ. Biết Dương Tử là em nuôi ta mà hắn vẫn
yêu, như vậy dù có biết rõ thân thế Dương Tử chắc hắn cũng không đổi ý.
Con người hắn đáng nể và đáng để ta trọng.
Nếu Bác Nguyên thật lòng yêu Dương Tử, ta cũng nên giúp đỡ hắn. Xá
quyết định. Những ngày xa gia đình khiến trái tim Xá thay đổi lớn. Đã tự
hứa và cố gắng đền bù hạnh phúc thật nhiều cho Dương Tử sao ta vẫn làm
khổ nàng thế? Lúc ở Trường Kỳ, Xá nghĩ về những hành động nông nổi