Xá hét to chạy ra hành lang.
— Cái gì?
Tạo vừa mặc áo vừa hỏi.
— Dương Tử nó tự tử rồi.
Khởi Tạo bàng hoàng chạy nhanh về phía phòng Dương Tử, chàng tưởng
là Dương Tử đang nằm trong phòng, Hạ Chi tái mặt chạy theo sau. Xá
nhũn người muốn xỉu.
— Xá, Xá hãy bình tĩnh. Khởi Tạo cho Xá một bộp tai để cậu con trai
hoàn hồn, xong ông chạy về phía máy nói.
— Tôi là Bác sĩ Tạo đây. Giám đốc bệnh viện... Vâng, xin cho ngay hai
cô y tá, mang đủ tất cả dụng cụ rửa ruột, thuốc giải độc đến nhà tôi nhanh
lên...
— Có thể sống được không cha?
Xá nhìn gương mặi trắng bệch của cô em gái, nghẹn ngào hỏi.
Khởi Tạo bối rối.
— Nếu biết ngay từ khi nó uống thì....
Xe bệnh viện đã đến, rửa ruột xong cho Dương Tử thì đồng hồ chỉ tám
giờ bốn mươi phút. Chưa hơn hai tiếng đồng hồ, vẫn còn hy vọng, Tạo đặt
tay lên mạch con dò.
— Có hy vọng không cha?
— Tim thì chưa bị ảnh hưởng, nhưng...
Tạo mím môi chẳng nói tiếp. Hai cô y tá ngồi dưới chân Dương Tử sẵn
sàng đợi lệnh của Tạo.
Cửa mở. Hạ Chi bước vào, phía sau là Tử Thăng, Xá quắc mắt nhìn mẹ
Hạ Chi trốn lánh. Tử Thăng bước về phía Dương Tử, yên lặng nhìn đứa con
gái mình yêu như con ruột mà quặn đau.
— Có di chúc để lại không?
Tạo ngập ngừng một chút, rồi đưa bức thư Dương Tử gởi cho vợ chồng
chàng trao cho Tử Thăng. Những dòng chữ nhảy múa trước mặt làm tuôn
trào những giọt lệ nóng. Xá bàng hoàng, chàng không dám nhìn, cúi đầu
xuống.
Bên ngoài chợt có tiếng ồn ào.