— Cái gì? Uống thuốc tự vẫn rồi à?
— ….
Giọng nói của Cao Mộc, Tạo và Hạ Chi ngẩng nhanh đầu lên, cửa bị xô
mạnh.
Dáng dấp to lớn của Cao Mộc choán gần hết cửa. Khởi Tạo thu người tại
hổ thẹn. Sự yên lặng nặng nề rồi cũng trôi qua với tiếng nói của Cao Mộc.
— Xin lỗi mọi người, lỗi tại tôi cả.
Đi sau Cao Mộc là Bắc Nguyên, vừa ngồi xuống cạnh giường Dương Tử
là Bắc Nguyên móc tấm hình trong túi ra đưa trước mặt nàng.
— Dương Tử, anh đoán đâu có sai, em thấy không, đây là hình cha mẹ
ruột em đây.
Mắt Dương Tử vẫn nhắm kín, nàng không biết gì cả, trong khi mọi
người chung quanh bàng hoàng. Tạo và Xá mở to mắt. Trong hình, người
đàn bà trên ba mươi có gương mặt giống tạc Dương Tử mặc kimono đứng
cạnh một thanh niên trẻ đẹp, đẹp trai.
— Tất cả lỗi tại tôi cả. Cao Mộc lập lại. Dương Tử uống thuốc tự vận từ
bao giờ thế?
— Không biết, có lẽ lúc mờ sáng.
— Đường tiểu thế nào?
— Không được thông.
Cao Mộc đặt tay lên mạch Dương Tử.
— May quá vẫn còn nhảy đều.
— Nhảy thì còn nhảy, tim vẫn tốt nhưng...
Đối với Tạo bức ảnh kia bây giờ vô nghĩa chỉ có mạng sống của Dương
Tử.
— Rửa ruột từ bao giờ thế?
— Tám giờ bốn mươi phút.
Cao Mộc đưa đồng hồ lên xem. Mười hai giờ rưỡi.
— Ngủ suốt bốn giờ mà vẫn chưa tĩnh?
— Ừ.
Tạo nặng giọng, Cao Mộc lấy bức hình trên tay Bắc Nguyên để trước
mặt Tạo.