— Anh còn nhớ đây là ai không?
— Trông quen quá...
— Hắn là Chung Quan Phu, lúc xưa học bên ban vật lý đó.
— À nhớ ra rồi!
Chung Quang Phu tuy không học cùng ngành với Tạo, nhưng rất nổi
danh. Hắn đã lấy chủ nhà trọ là Huệ Tử. Chồng của Huệ Tử lúc bấy giờ
được coi như mất tích sau cuộc viễn chinh. Không ngờ lấy nhau chẳng bao
lâu. Huệ Tử hay tin chồng trở về và lúc bấy giờ lại có thai, nên phải tìm đến
Cao Mộc nhờ vả. Phá thai tội rất nặng. Cao Mộc không muốn và đã gởi
Huệ Tử ở bệnh viện một người quen. Đứa con... Không ngờ đứa con đó lại
là Dương Tử.
Chung Quang Phu lúc đầu định nuôi con, nhưng chẳng may trước khi
đứa con chào đời, chàng đã mang bệnh tim mà mất. Không còn cách nào
hơn Huệ Tử phải trao con cho Cô Nhi viện.
— Lúc nghe cậu muốn có một đứa con gái, cậu lại muốn nuôi con kẻ thù
để thực hiện phương châm "Hãy yêu lấy kẻ thù của người" mà không để vợ
biết. Cậu có nhớ không. Khởi Tạo?
Khởi Tạo yên lặng.
— Tôi tin lời, tôi nghĩ cậu là một người quân tử, cậu sẽ thực hiện đuợc
phương châm trên. Nhưng tôi lại nghĩ thêm. Với một người có ý nghĩ cao
cả như vậy, thì đâu cần phải là con kẻ thù mới được? Mà là con của bất cứ
một ai cậu cũng có thể yêu được hết.
Một chút yên lặng trong phòng. Xá đưa mắt nghiêm nghị nhìn cha, trong
khi Hạ Chi run rẩy.
— Nói thật, tôi rất thông cảm với chị Tạo với một người dễ mềm lòng
như chị ấy mà anh Tạo lại bắt nuôi con kẻ thù thì tàn nhẫn quá!
Tạo không đủ can đảm ngẩng đầu lên.
— Vì vậy, tôi đã tráo đi, thay vì mang con Thạch Thổ Thủy cho anh Tạo,
tôi đã mang Dương Tử đến cho anh chị.
Bắc Nguyên chen vào.
— Tại sao bác Tạo lại nghĩ Dương Tử là con của Thạch Thổ Thủy chứ!
Tạo ấp úng.