Bắc Nguyên trầm giọng trách.
— Phải sáng sớm đi ngay thì đã kịp rồi.
Cao Mộc trầm ngâm.
— Bất cứ người nào ở vào trường hợp của Dương Tử, chắc cũng không
làm sao chọn cách nào khác hơn.
Bắc Nguyên không dằn được cơn giận.
— Nhưng nếu bác gái đừng có thái độ hằn học và tàn nhẫn như ngày qua
thì đâu có chuyện này xảy ra.
— Có thể như vậy, nhưng sớm muộn gì Dương Tử cũng khổ...
Cao Mộc vừa nói vừa nghĩ. Chưa hẳn Dương Tử biết được sự thật mà
vui sướng hơn. Con một kẻ sát nhân với hậu quả của một mối tình vụng
trộm. Đàng nào hơn? Chưa hẳn...
Đến giờ cơm tối, Dương Tử vẫn thiêm thiếp. Mọi người ngồi bàn mà
chẳng ai buồn cầm đũa.
Ba ngày kế tiếp Dương Tử vẫn chưa tỉnh dậy. Tất cả bối rối. Dù tim
Dương Tử vẫn đập đều nhưng tử thần cứ như lảng vảng đâu đây. Hạ Chi
chẳng ngủ được, nàng khóc đến sưng húp cả mắt. Sự phiền muộn ăn năn vì
lầm lẫn hay thất vọng vì sai lầm? Chẳng ai biết Xá đứng thất thần ở cạnh
giường. Mọi người đều mệt mỏi, không thể để tình trạng kéo dài. Bắc
Nguyên và Cao Mộc bước sang phòng bên tạm nghỉ.
Tạo ngồi bất động bên ghế. Dương Tử! Dương Tử! Hay trở về con!
Nhưng Dương Tử vẫn nằm bất động. Tạo thấy bất lực. Làm một bác sĩ lừng
danh như ta mà đành bó tay hay sao?
— Không còn hy vọng rồi hở cha?
Xá hỏi, Tạo yên lặng.
Không thấy cha trả lời. Xá móc chiếc nhẫn trong túi ra, những giọt nước
mắt của chàng long lanh viên hồng ngọc. Chậm rãi mang vào tay Dương
Tử với những tiếng nấc. "Bây giờ thì em mới biết người em kính nhất là ai
rồi" Lời của Dương Tử trong thư vẫn còn lảng vảng trong đầu Xá.
Trời tối, sự tồn tại của Dương Tử trở nên mong manh. Xá và Hạ Chi mệt
mỏi quá thiếp đi. Giấc ngủ đến với Xá chẳng bình yên. Nhiều lúc chàng
cảm thấy như có một sức mạnh vô hình nào lay chàng tỉnh dậy. Giật mình