trở lại giường nhìn Dương Tử, thấy em gái vẫn nằm yên, chàng mới yên
lòng trở về nơi cũ.
Buổi sáng lại đến. Bắc Nguyên và Cao Mộc có vẻ tỉnh táo sau giấc ngũ
dài, chỉ có Khởi Tạo mấy đêm liền không ngủ, ngật ngừ bên giường. Tất cả
những kiến thức y học có được chàng đã đem sử dụng hết. Bây giờ chỉ còn
chờ đợi hoặc bó tay.
Nhiều lúc, nhìn bóng đêm vây chặt quanh mình, chàng tự hỏi.
— Có phải đêm nay chăng?
Sự sống của Dương Tử như sợi chỉ treo cao trên mành. Đêm nay con rời
ta chăng? Vừa hỏi Tạo vừa chảy nước mắt.
Tử Thăng yên lặng làm việc, pha trà, lau mặt cho Dương Tử... chỉ có
nàng là bình tĩnh nhất trong những người ngồi quanh.
— Nếu thèm ngủ cứ ngủ, ngủ xong hãy thức dậy nhé, bao nhiêu người
đang đau khổ vì cơn mê của con đây.
Tử Thăng lầm bầm, bàn tay cầm khăn lau mặt của nàng run rẩy.
Cách bốn tiếng đồng hồ một mũi pénicilline ngừa sưng phổi được chích
vào người Dương Tử. Mỗi lần cô y tá đâm kim vào thịt Dương Tử tim Tạo
đập mạnh, chàng nhìn thẳng vào mặt con gái tìm phản ứng nhưng bốn ngày
qua vô vọng.
Hôm nay cô y tá vừa mang ống chích vào. Tạo lại muốn đứng im, chàng
chăm chú nhìn... Trời ơi! Tạo muốn thét lên. Chàng vừa nhìn thấy vết nhăn
vì đau trên gương mặt con gái.
Có lẽ còn hy vọng! Tạo sung sướng bắt mạch cho Dương Tử. Tuy đập
yếu nhưng rất đều. Cao Mộc cũng đặt tay vào, chàng nhoẻn miệng cười. Hy
vọng tràn lan trên khuôn mặt khổ.
Trời ơi! Cám ơn trời! Tạo sung sướng muốn khóc. Dương Tử sẽ sống!
Con ta sẽ sống! Bên ngoài tuyết đập mạnh vào kính tựa những âm thanh
ròn rã. Có lẽ bão tuyết lại đến.
HẾT
★★★