— Vì tôi tin bạn.
— Cũng như tôi, tôi đã tin Tạo. Cao Mộc nói - Tôi đã nghĩ rằng chắc
chắn cậu sẽ thực hiện được phương châm "Hãy yêu kẻ thù của người"
Sự tin tưởng lẫn nhau đã gây nên bi kịch? Tạo rùng mình. Ta không ngờ
cũng như Cao Mộc ta đã... Tạo đưa tay xiết nhẹ Dương Tử, trong khi Hạ
Chi xúc động.
— Hãy tha thứ cho mẹ, con!
Tử Thăng bước tới định dìu Hạ Chi ra khỏi phòng, nhưng Hạ Chi như
con sam bám chặt vào thành giường khóc lớn.
Tiếng khóc của Hạ Chi như những nhát dao đâm mạnh vào tim Tạo. Xá,
Thạch Thổ Thủy, Cao Mộc, Hạ Chi, Lâm Tịnh Phu, Chung Quang Phu và
Huệ Tử đều là những kẻ có tội, đã đưa Dương Tử vào niềm đau và nỗi chết.
Gian phòng tràn ngập không khí buồn thảm, Cao Mộc thở dài, tiếng thở
dài của Mộc như nhắc nhở Tạo nhớ đến bức thơ cuối cùng của Dương Tử
chàng đưa cho Cao Mộc.
Xá ngồi đo mạch tim cho Dương Tử, Tạo gục đầu với hối hận, Cao Mộc
và Nguyên cùng đọc thư.
Chết đi, nhưng Dương Tử chẳng phiền trách một người nào hết, mà chỉ
tự trách mình. Tạo bức rức. Phải chi không có chuyện hờn ghen thì đâu có
thảm kịch xảy ra như vậy.
— Tội thật.
Cao Mộc thở dài, nhìn Dương Tử nằm bất động trên giường. Giấc ngủ
thật bình yên nhưng cũng thật lạ. Chàng đưa tay sờ mạch, hình như yếu hơn
lúc nãy nhiều.
— Thuốc trợ tim đâu, mau lên!
Tất cả mọi người bối rối, cô y tá đâm mạnh mũi kim vào thịt, nhưng
gương mặt Dương Tử vẫn bình thản như chẳng còn biết cảm xúc. Cao Mộc
lo lắng.
— Uống tất cả bao nhiêu viên?
— Có lẽ khoảng trăm viên, nhưng thường ngày nó vẫn hay dùng...
Cao Mộc lắc đầu.
— Thế nầy thì nguy quá!