39. DI CHÚC
Kính thưa cha mẹ.
Mười mấy năm trời sống nhờ ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, con chưa kịp
đáp đền thì đã chết, thật có lỗi. Con không ngờ con lại có can đảm tự tử thế
này.
Cha có nhớ là cách đây không lâu con đã nói. Con rất khát sống và có ai
muốn giết con thì con cũng gắng chóng trả để được sống. Không ngờ bây
giờ con lại tìm đến cái chết. Con người dễ thay đổi quá phải không cha!
Con vẫn biết tự sát là chuyện quấy, dù có gặp bất cứ một nguyên nhân
tàn khốc nào, ta cũng không nên tự sát. Nhưng không hiểu sao, con vẫn
không kiềm được tình cảm mình. Và cảm giác đầu tiên nhận được sau
quyết định là con nhận thấy mình thật bình thản.
Nhớ năm lên lớp năm, khi nghe người ta bảo con là con nuôi, con vẫn
không lấy đó làm buồn, con cũng không buông thả để mình hư hỏng mà cố
gắng sống, sống với ý nguyện sẽ đáp đền ơn nuôi dưỡng của cha mẹ.
Năm đậu xong Trung học, bài diễn văn đột ngột biến thành giấy trắng,
con đã ngơ ngác và buồn mẹ (Xin lỗi mẹ về cách xưng hô cuối cùng).
Nhưng con đã giữ vững được tim mình. Ta sẽ cố gắng sống và thực hiện
đúng lý tưởng sống của mình dù có gặp bão tố thế nào. Sẽ không khổ khi bị
đưa vào thế khổ, không phiền khi phải sống với phiền. Vì nếu buông xuôi,
đời sẽ vỡ nát mà còn bị người cười chê.
Do đó, cha đã thấy con cố gắng hết mình để lúc nào người chung quanh
cũng tưởng rằng đời con hồn nhiên và đầy sức sống.
Nhưng, sự cố gắng đó đã sụp đổ hoàn toàn. Ngay sau khi biết rõ mình là
con kẻ đã giết chị Lệ con ruột của cha mẹ. Con mới hiểu hết những hành
động tàn khốc của mẹ đối với con. Có điều, con không hận mẹ đâu, bao
nhiêu năm mẹ đã khổ vì con, đền bù được tất cả rồi. Con hiểu và thông cảm
cho mẹ, ít ra mẹ đã ngay tình nuôi con lớn.