to nhỏ an ủi của Nguyên dành cho Dương Tử, nàng cũng nghe cả tiếng giày
nện xa dần, nhưng không buồn bước ra.
Có lẽ buổi cơm tối nay không có. Hạ Chi nghĩ đến Tạo, lo lắng. Nàng
phủ màn cửa sổ xuống xong bước về nhà bếp.
Cơm làm xong vẫn không thấy Dương Tử xuống. Không lẽ đợi ta mời
nữa sao? Hạ Chi vừa so đũa cho Tạo vừa nghĩ:
— Dương Tử đâu rồi!
Tạo ngồi vào bàn cơm hỏi.
— Ai biết, có lẽ hờn giận nữa nên trốn trong phòng rồi.
Hạ Chi thản nhiên nói, Tạo bất an đứng dậy.
— Dương Tử đâu hề như vậy, để tôi đi xem.
Nhưng Hạ Chi đã ngăn lại.
— Anh cứ dùng cơm đi, để em!
Bước lên cầu thang nhìn về phía phòng Dương Tử, vẫn còn trông thấy
ánh đèn hắt ra, Hạ Chi chưa bước đến cửa đã quay trở lại, làm ra vẻ thật tự
nhiên, nói:
— Nó ngủ rồi.
Tạo gắp miếng cá bỏ vào chén quay sang Hạ Chi.
— Không có Dương Tử ăn không vui. Nghe nói thằng Xá bao giờ về
không?
Hạ Chi bước tới giở lịch, nàng sợ Xá về bất chợt nguy hiểm.
— Nó bảo đến hai mươi mới về.
— Hôm nay mười bốn rồi, còn có mấy ngày nữa.
Khởi Tạo vừa ăn vừa nói, ông không ngờ bão tố mới xảy ra trong nhà.