Dương Tử quay sang Nguyên. Đôi mắt ngập đầy tin yêu ngày nào đã
mất. Đó là hai hố thẳm đầy băng giá.
— Đừng! Dương Tử, em nên biết em chẳng phải là con kẻ giết người,
đừng bi quan tin lời bà ấy, bà ta nói dối đấy!
Dương Tử cười buồn:
— Anh đừng lo, đối với em dù có phải là con kẻ giết người không vẫn
thế.
— Đừng nói vậy, Dương Tử.
Bắc Nguyên chợt thấy sợ. Dương Tử đang nghĩ gì? Đồng hồ gõ bốn
tiếng. Nguyên vẫn không dám bỏ Dương Tử ở lại một mình.
— Đi em, chúng ta ra phố uống cà phê. Đừng nhớ đến những lời mẹ em
ban nãy nữa!
Dương Tử lắc đầu:
— Em chẳng đi đâu hết.
— Nhưng mà em...
Bắc Nguyên ngập ngừng, chàng không dám nói thêm câu tiếp. Dương
Tử dám tự sát lắm, nếu không cố an ủi nàng.
Độc thật! Nguyên nghĩ. Càng nghĩ càng thấy giận Hạ Chi. Khốn nạn
quá! Xoay gương mặt người yêu đối diện với mình, Nguyên nhìn thẳng vào
đôi mắt bơ vơ, đôi môi run rẩy một cách tội nghiệp. Cúi đầu xuống...
Nhưng rồi chàng chẳng đành lòng hôn người yêu, khi trái tim nàng đang
tan vỡ.
Suốt mùa nghỉ lạnh, ba bữa cơm trong ngày đều được Dương Tử lo,
nhưng hôm nay đã quá năm giờ mà chẳng thấy Dương Tử ra khỏi phòng.
Hạ Chi chưa nguôi cơn giận, nàng tưởng đâu chỉ cần nghe bảo Dương
Tử là con kẻ sát nhân là Bắc Nguyên sẽ rút lui ngay không ngờ hắn lại lì
lợm thách thức nàng. Được rồi, mi chẳng tin cứ đi điều tra, sự thật bao giờ
cũng là sự thật!
Lúc rút lui về phòng, Hạ Chi đã sợ hãi, nhưng chỉ một phút sau nàng
bình thản trở lại. Dù sao vấn đề cũng phải sáng tỏ chứ chẳng thể để ẩn ức
mãi được. Bốn giờ hơn đang nằm trong phòng Hạ Chi nghe thấy những lời