— Dù sự thật nếu Dương Tử đúng là con của ông Thạch Thổ Thủy tôi
cũng chấp nhận, tôi không đi đâu cả. Dương Tử chẳng có một chút trách
nhiệm nào trong cái chết của con gái bác cả.
Dương Tư nghe người yêu nói xúc động vô cùng. Nàng thấy như màn
đêm đang vây chặt lấy nàng.
— Cố bình tĩnh, Dương Tử. Em hãy tin rằng em chẳng phải là con kẻ
giết người, họ thù em họ muốn nói như vậy.
— Vâng.
— Gắng bình tĩnh em nhé!
— Dạ.
Dương Tử dạ một cách yếu ớt. Cây cổ thụ ngày nào đã biến thành liễu
trước cơn bão động. Bây giờ nàng mới hiểu. Tại sao lúc lên bảy. Hạ Chi nỡ
xiết cổ nàng, năm đậu xong trung học, bài diễn văn biến thành giấy trắng.
Nàng chậm rãi bước tới, Hạ Chi sợ hãi giật lùi nhìn nàng với đôi mắt khiếp
đảm của kẻ phạm tội, rồi quay lại chạy nhanh vào trong.
Còn lại hai người trong phòng, Bắc Nguyên xoa nhẹ vai Dương Tử trấn
an.
— Em đừng buồn vì những lời nói nhảm của bà ấy, rồi anh sẽ mang đến
sự thật.
Dương Tử yên lặng bước tới bàn, nâng trang báo cũ lên, hàng chữ to
vạch mực đỏ sậm nét đập mạnh vào mắt.
... “Con của thủ phạm (mới sinh được hơn tháng) đã được viện mồ côi
mang về nuôi dưỡng …
Bắc Nguyên kéo tờ báo vứt sang nơi khác, chàng nắm lấy tay người yêu
xiết mạnh:
— Dương Tử, đừng đọc nữa, mai anh ghé Chấp Quang chuyện sẽ sáng
tỏ.
Dương Tử yếu đuối.
— Cảm ơn anh, em chẳng sao cả.
— Chẳng sao nghĩa là sao? Dương Tử em không phải thuộc loại nhanh
nước mắt như vậy, em gắng bình tĩnh.
— Vâng.