— Nhưng tại sao bác sĩ Mộc lại đưa con kẻ giết con bác cho bác nuôi
chứ? Làm gì có chuyện vô lý như vậy?
— Đó là lỗi tại ông Tạo, ông ấy ngỏ ý với bác sĩ Mộc bảo muốn nuôi con
của thủ phạm.
— Bác trai lừa bác? Làm gì có chuyện như thế?
Hạ Chi cứng mồm, Bắc Nguyên tiếp.
— Giả sử như chuyện đó có thật đi, thì cũng chưa chắc Dương Tử là con
của kẻ đã giết con bác, rủi ông Cao Mộc tráo đứa khác thì sao? Không có
bằng chứng cụ thể thì chẳng tin được.
Bắc Nguyên quay sang Dương Tử.
— Phải không em?
Nhưng Dương Tử như kẻ thất thần, nàng chỉ trơ mắt nhìn mẹ.
Hạ Chi chẳng chịu kém, cười nhạt.
— Cậu đòi có bằng chứng à? Thế cậu có thể cho tôi thấy bằng chứng,
chứng tỏ cậu là con ruột của cha mẹ cậu không chứ?
Bắc Nguyên yên lặng, bối rối. Hạ Chi đắc ý cười to.
— Đấy, cũng như cậu đã tin cha mẹ cậu, thì chúng tôi cũng có thể tin
tưởng bác sĩ Mộc chứ? Ông ấy là bạn thân của ông Tạo, trực tính và đàng
hoàng không lẽ lại đi lừa dối chúng tôi sao?
Bắc Nguyên nhếch môi:
— Điều bác vừa nói càng buồn cười hơn nữa. Không lẽ trực tính và đứng
đắn là không biết nói dối sao?
Hạ Chi yên lặng, Bắc Nguyên tiếp:
— Tôi phải làm sáng tỏ vụ nầy, tôi sẽ đến Chấp Quang tìm bác sĩ Cao
Mộc để biết rõ sự thật.
— Cậu cứ tự nhiên. Hạ Chi thách thức. Có điều tôi đoán chắc là tôi
không lầm.
Dương Tử lảo đảo trong tay Nguyên, khiến Nguyên phải trấn an.
— Đừng, hãy bình tĩnh Dương Tử!
Dương Tử ngoan ngoãn gật đầu, mặt tái xám. Bắc Nguyên nhìn thẳng
vào mắt Hạ Chi.