đổi ngay.
Thế này thì hắn yêu Dương Tử đậm rồi. Hạ Chi nghĩ. Nhưng Nguyên
chưa biết được sự thật, nếu biết hắn sẽ bỏ rơi Dương Tử ngay. Được rồi...
Chúng mầy muốn nói thì bà nói... Tại chúng mày chứ chẳng phải tại bà
nhé.
— Trở ngại ở đây là về phía Dương Tử chứ không phải cậu.
Bắc Nguyên nhìn sang Dương Tử nhíu mày:
— Dương Tử?
— Chuyện gì mẹ cứ nói đi!
Dương Tử bình tĩnh nói, Hạ Chi nhoẻn miệng:
— Nói à! Nói tôi sợ cậu Nguyên nghe xong sẽ bỏ chạy mất chứ!
Bắc Nguyên sự câu nói của Hạ Chi sẽ làm Dương Tử buồn, nên nói:
— Chuyện gì bác cứ nói đi, cháu sẽ không chạy mất đâu, cháu nghĩ
những điều mình biết về Dương Tử đủ rồi.
Hạ Chi cười lớn:
— Đấy thấy không, chưa chi cậu đã không dám nghe rồi.
— Cháu không phải sợ, nhưng nếu bác không thích nói thì thôi.
— Nhưng thấy cậu không biết gì hết, tôi thấy tội cho cậu quá?
— Tội cho tôi à? Không sao đâu, vì đó đối với tôi chẳng thành vấn đề.
Dương Tử đứng yên lặng nãy giờ, quyết định:
— Mẹ cứ nói đi, nếu sự thật đó sẽ mang lại sự bất hạnh cho anh Nguyên,
con sẵn sàng xa ảnh.
— Thật à? - Hạ Chi nhìn vào mắt Dương Tử chẳng chút ngượng ngùng -
Cô sẵn sàng nghe sự thật về cô chứ?
— Vâng, mẹ cứ tự nhiên.
Linh tính khiến Bắc Nguyên thấy lo lắng, chàng chen vào:
— Thôi bác, bỏ qua đi.
— Mẹ cứ nói, con muốn nghe!
Câu nói khẳng khái của Dương Tử như dầu đổ lửa.
— Thế à? Cậu Nguyên, cậu biết Dương Tử là con của ai không? Nó
chính là con của kẻ đã giết chết bé Lệ, em thằng Xá!
Bắc Nguyên giận dữ đứng dậy.