— Hai người có vẻ vui quá nhỉ?
— Vâng - Bắc Nguyên ngượng ngùng cúi đầu xuống - Lúc trước chúng
cháu cứ giận nhau luôn vì hiểu lầm, nhưng bây giờ thì hết rồi.
— Thế à? Hếi lẩm cẩm rồi chứ?
Hạ Chi liếc nhanh về phía Nguyên và Dương Tử với nụ cười châm biếm.
Nguyên thắc mắc:
— Bác nói gì cháu không hiểu?
— Cậu dùng tiếng hết hiểu lầm không đúng, phải nói là cả hai đã biết
che dấu nhau thì hơn.
Câu nói của Hạ Chi đầy gai, Nguyên mở to mắt.
— Che dấu nhau? Tụi cháu có gì đâu phải che dấu chứ?
Hạ Chi muốn gây nghi ngờ cho Dương Tử trước, nàng nói:
— Tôi nghe thằng Xá bảo cậu có nhiều bạn gái lắm phải không? Nhưng
Dương Tử phản ứng ngay:
— Mẹ, chuyện đời tư của anh ấy mẹ nói làm gì kỳ quá, lúc trước con đã
bị mẹ gây hiểu lầm Nguyên bằng mấy bức ảnh, con xin lỗi anh Nguyên hết
sức mới được.
Cơn giận vì thẹn bốc lên trong tim Hạ Chi, nàng quắc mắc nhìn Dương
Tử. Mi là con kẻ sát nhân, ta chưa hề vạch mặt ra đã lên mặt dạy đời. Được
rồi…
— Cháu thấy... Hình như bác có vẻ không chấp nhận sự gần nhau của hai
cháu lắm.
Bắc Nguyên cố gắng bình tĩnh nói - Tại sao bác muốn hai cháu phải xa
nhau chứ?
Hạ Chi như bị khơi đúng tim đen, vừa thẹn vừa giận::
— Cậu muốn tôi nói rõ nguyên do à?
— Vâng, nếu không có gì trở ngại...
— Có chứ.
Hạ Chi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt Dương Tử. Nhưng Bắc Nguyên
chẳng để ý tiếp:
— Nếu bác còn giận cháu về chuyện cháu bỏ ngang lúc ở quán cà phê thì
cháu xin lỗi, còn nếu vì khuyết điểm khác thì cứ nói ra, cháu nguyện sẽ sửa