— Em thấy tự sát là một hành động ích kỷ, vì có bao nhiêu người họ
cũng đau khổ cùng cực thế mà họ có tự sát đâu?
— Ờ, ích kỷ thật! Tạo gật gù, quay sang nhìn Dương Tử,
— Dương Tử, theo con thì tự sát thế nào?
— Tự sát à? Con thích sống mãi chứ không thích chết. Dù có ai bắt con
chết, con cũng không chết vì vậy con không biết tâm lý kẻ tự sát thế nào,
con không có ý kiến.
Hạ Chi lập lại với Tạo:
— Theo em thì tự sát là hành động ích kỷ.
— Cũng có thể, nhưng ta chớ vội kết luận như vậy.
Tạo đáp, Hạ Chi rót thêm cho chồng một ly trà, bông đùa:
— Nhưng em biết chắc anh chẳng bao giờ tự sát vì con người anh, quá
lạnh.
— Đó không hẳn là lý do bà nhé!
Tạo cười nói, chàng nghĩ đến Vuơng Thụy Kỳ, biết đâu ta sẽ như nàng?
Cơn bão tuyết quả nhiên đã cản chân Nguyên. Suốt một ngày chờ đợi
thất vọng. Dương Tử thật buồn, nhưng nàng chẳng dám thố lộ với ai cả.
Ngày thứ hai rồi những ngày kế tiếp cũng hoài công. Có lẽ chàng đã ngã
bệnh. Dương Tử lo lắng.
Trời bắt đầu sáng sủa trở lại buổi sáng ngày thứ mười bốn của năm mới,
Dương Tử bận rộn. Phải đến dự tiệc trà tại hội Ái hữu học sinh nên chẳng
thể ở nhà đợi. Hạ Chi biết nỗi lo của Dương Tử trấn an:
— Cứ đi đi, nếu Nguyên đến, mẹ sẽ gọi điện thoại cho.
Dương Tử yên tâm đi, một tiếng đồng hồ sau Hạ Chi nghe chuông cửa
reo.
— Dạ... Dạ... Chúc bác năm mới vui vẻ.
— Vào đi, vào trong ngồi ngoài này lạnh quá.
Phòng khách thật ấm. Bắc Nguyên e dè ngồi xuống, nhìn sự vui vẻ của
Hạ Chi, chàng yên tâm với ý nghĩ: chắc mẹ Xá đã quên hết sự bất lịch sự
của chàng nơi quán cà phê.
— Uống ruợu nhé? Uống một tí cho ấm.
— Dạ cảm ơn bác, cháu không biết uống rượu.