câu đó là cục than hồng đốt tự ái Chi. "Với những kẻ muốn ta khóc trước
mặt họ mà ta lại khóc thì ta thua "... Rồi thái độ của Nguyên "Bác muốn tôi
với bác phải giống gì bác mới hài lòng...". Sự sỉ nhục của Nguyên đập
mạnh vào đầu nàng khi đứng dậy bỏ đi tại Cafétéria... Lửa trong tim Hạ
Chi bừng cháy. Bây giờ chúng lại như đôi bướm nhởn nhơ trước mặt nàng
trêu ghẹo.
Hạ Chi nghiến răng. Ta phải trả thù. Ta phải nói hết cho chúng biết tất cả
sự thật về thân thế Dương Tử để họ khỏi lên mặt nữa.
Sáu giờ sáng, rồi bảy giờ... Gió bắt đầu nhỏ dần.
— Trời sắp hết bão rồi đấy.
Tạo thức dậy, vừa rửa mặt vừa nói.
Dương Tử thêm củi vào hỏa lò nhìn cha:
— Vâng, tin tức của đài truyền hình vừa cho biết thì có một vài chuyến
xe bị cấm chạy, cha ạ.
Hạ Chi còn nằm trên giường nói vọng ra:
— Như vậy chắc cậu Nguyên không đến được đâu.
Tạo ngạc nhiên:
— Ai? Nguyên à? Không có thằng Xá ở nhà, hắn đến mất vui.
— Cậu Nguyên đến không phải để tìm thằng Xá đâu?
Lời của Hạ Chi khiến Dương Tử khó chịu trong khi Tạo giả vờ như
không nghe thấy, lật báo sáng ra vừa xem vừa hỏi:
— Dương Tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi à?
— Dạ mười chín.
— Mười chín à? Trưởng thành rồi đấy nhé. Mẹ con lúc xưa hai mươi đã
lấy chồng.
Dương Tử yên lặng nhìn ra ngoài. Trời đã sáng tỏ, gió đã dứt, không
hiểu anh Nguyên có đến được hay không?
Tạo đang xem báo, vụt nói:
— Lại thêm một chuyện tàn nhẫn.
Hạ Chi mang trà đến đặt trước mặt Tạo.
— Chuyện chi thế anh?