- Theo giọng văn trong giấy thi Xá âm thầm bỏ đi chớ đâu có liên quan
gì đến Dương Tử đâu?
Dương Tử bước ra phân trần:
- Ban nãy con với anh Nguyên nói chuyện nơi phòng khách. thì anh Xá
bảo mệt cần nghỉ một lúc. Nhưng lúc con vào... thì anh Xá đã bỏ đi mất.
Tạo gật đầu thông cảm:
- Đó là lại nó, biết làm sao hơn?
- Làm sao hơn à? Hạ Chi quắc mắt. Đây là nhà của thằng Xá, thì nó cần
gì phải bỏ đi một cách lén lút như vậy?
- Đâu phải bỏ đi.
Tạo giảng hòa - Biết đâu nó hứng bất tử muốn đến Kinh đô chơi một
chuyến cho biết. Tuổi trẻ tôi thường dở trò đó hoài mà...
Hạ Chi vẫn trút trách nhiệm lên đầu Dương Tử:
- Nhưng nếu Dương Tử nó hay nó đuổi theo còn kịp chán. Sao nó chẳng
làm.
Nhìn Dương Tử, Tạo thấy tội.
- Cậu Nguyên đang có mặt trong nhà, Xá nó đâu phải là trẻ con đâu mà
phải làm to chuyện như vậy. Vả lại Xá trưởng thành rồi, muốn đi đâu thì đi
chứ, chuyện nó bỏ nhà đi mà chẳng hỏi mẹ cha một tiếng là lỗi ở nó, đừng
trút cho Dương Tử.
Lời của Tạo xoa dịu Dương Tử, nhưng đổ dầu vào ngọn lửa cháy do
trong lòng Hạ Chi.