38. SỰ THẬT
Tết đến, mọi người cảm thấy ấm lại, trong xấp thiệp chúc Tết của thân
bằng quyến thuộc có cả một bức thư của Xá từ Trường Kỳ gửi đến:
"Vừa vượt biển đến đây là con cảm thấy tiếc ngay. Phải chi ở nhà con sẽ
thưởng thức được những món ăn ngon lành của mẹ. Nhưng bây giờ lỡ rồi,
có lẽ con sẽ ở lại đây mười ngày, Hai mươi sẽ về. Ngoại mạnh, tất cả những
người khác đều bình yên’’
Hạ Chi chăm chỉ đọc, nàng không tìm thấy một vết tích gì của sự bất
mãn trong thư. An lòng. Câu ‘‘Con sẽ thưởng thức được những món ăn
ngon lành của mẹ’’ làm Hạ Chi cảm động. Tình cảm dậy sóng bấy lâu của
nàng trở lại biển bình yên.
Suốt ngày hôm đó, Hạ Chi thật vui, nàng cũng không còn thấy Dương
Tử đáng ghét như mọi khi nữa. Nhìn con gái, Hạ Chi bảo.
— Mai mẹ con mình đi chọn vải nhé.
Dù Dương Tử là con nuôi, Hạ Chi cũng không muốn trông thấy nó mặc
áo cũ, như thế thiên hạ sẽ dị nghị.
— Mai hở mẹ? Không được, để mốt đi.
— Tại sao vậy?
— Dạ... Vì mai anh Nguyên đến chơi.
Như một gáo nước lạnh tạt mạnh vào mặt, bao nhiêu nguồn vui buổi
sáng mất hết. Hạ Chi nhớ đến những sự nhục nhã của tên trẻ tuổi này cười
nhạt yên lặng bỏ về phòng.
Trời càng về khuya, gió càng lớn, những hạt tuyết to lách tách nổ đều
trên khung cửa kính. Có lẽ lại bão tuyết. Trời thế này chắc chắn Bắc
Nguyên sẽ không đến rồi. Hạ Chi nghĩ. Trừng mắt nhìn lên trần. Nghĩ đến
mối tình càng lúc càng nồng của Dương Tử với Bắc Nguyên, Hạ Chi tức
giận không ngủ được. Họ có vẻ như ngạo mạn, lúc nào cũng sẵn sàng làm
nhục nàng. Khi một kẻ cảm thấy mình có sự bí mật riêng tư thì điều đó
chứng tỏ họ đã trưởng thành. Khuôn mặt phớt tỉnh của Dương Tử khi nói ra