— Một người đàn hà góa, sống bằng nghề đốn củi bị kẻ trộm đánh cắp
hai mươi ngàn. Kết quả ba ta đã tự sát cùng hai con.
Hạ Chi cầm báo lên:
— Đây đâu phải là báo mới.
— Vâng, báo đề ngày ba mươi tháng mười hai.
— Có hai mươi ngàn mà cũng tự sát. - Hạ Chi nói - Với số tiền đó mấy
ổng nhậu một tí là sạch trơn.
— Em nói vậy không được. - Tạo lắc đầu, chàng biết vợ chưa hề khổ vì
sự khó kiếm ra đồng tiền - Tuy chỉ hai mươi ngàn, nhưng với một người
nghèo khổ sống bằng nghe đốn củi lại có hai con nhỏ thì đó là cả một gia
tài lớn.
— Nhưng tại sao có can đảm tự sát lại không có can đảm sống chứ? Tội
cho hai đứa con nhỏ.
— Vâng!
Tạo nghĩ vợ cũng nói đúng, nhưng mà... Biết đâu người đàn bà đáng
thương kia đã chết vì một nguyên do nào khác? Hình ảnh người đàn bà lam
lũ trong rừng hiện ra trong đầu chàng. Hai mươi ngàn! Tội nghiệp! Cả một
đời quần quật khổ sở, mệt chẳng dám nghỉ, để kiếm tiền! Một thứ lực sĩ bất
đắc dĩ trên trường đua của cuộc đời vấp ngã vì một hòn sỏi thật đáng
thương!
Từ người đàn bà, Tạo nghĩ đến Chánh Mộc, nếu so sánh cái chết của
Chánh Mộc và nguờì đàn bà, chàng thấy cái chết của Chánh Mộc có vẻ vô
lý quá. Nhưng không thể kết luận như vậy được, khi một người đã có ý
định tự sát, thì tâm hồn họ phải có cái gì bí ẩn mà người khác không hiểu
được. Tạo lắc đầu thở dài.
— Nản quá!
Hạ Chi đang ngồi, quay sang chồng:
— Anh nói gì?
— Không có gì cả, theo em thì... Em có cảm giác gì đối với việc tự sát?
— Tự sát à? Hạ Chi đột ngột nghĩ đến lúc bé Lệ chết, nàng đã không tự
sát theo.