— Tết nhất mà, dùng một ly đâu sao?
— Vâng, thế thì bác cho cháu một ly nhỏ whisky vậy.
Hạ Chi yên lặng rót ruợu, bà không nhắc đến Dương Tử khiến Bắc
Nguyên lo lắng.
— Xá có nhà không bác?
Bắc Nguyên không dám hỏi thẳng Dương Tử.
— Nó đi Trường Kỳ rồi.
— Thế à? Trường Kỳ đẹp lắm chứ! Thế... Thế còn cô Dương Tử đâu? Đi
theo Xá rồi hở bác?
Bắc Nguyên đỏ mặt khi nói đến tên Dương Tử.
Lớp cửa kính bên ngoài bị hơi nước vẩn đục. Hạ Chi nhìn Nguyên, nàng
không biết tại sao mình cứ bị lôi cuốn.
— Bác không dùng một ly?
— Không được, tôi mà uống sẽ đỏ mặt ngay.
Có tiếng động ngoài cửa.
— Ồ chào anh!
Dương Tử xuất hiện trước phòng khách nàng có vẻ trẻ lạ.
— Anh mới đến đấy à?
— Vâng. Khoảng mười lăm phút.
Hạ Chi sực nhớ ra, mình quên mất việc gọi giây nói cho Dương Tử.
— Anh hẹn mùng hai, thế mà sao đến hôm nay mới lại?
— Xin lỗi Dương Tử, thật ra hôm ấy bão tuyết lớn quá, tôi bị cảm, thành
ra không đến được.
Bắc Nguyên vừa nói vừa đưa mắt say đắm nhìn Dương Tử.
Hạ Chi cảm thấy như bị bỏ rơi, khó chịu:
— Bây giờ khoẻ hoàn toàn rồi chứ cậu Nguyên?
— Vâng, thưa bác.
Dương Tử nhìn mặt Nguyên:
— Anh uống rượu phải không?
— Vâng, uống một tí thôi.
Bắc Nguyên phân bua, nhìn Dương Tử ái ngại. Hạ Chi dùng que khơi lửa
lo sưởi nói: