Hạ Chi cố làm ra vẻ tươi tỉnh. Sự thật chuyện nhục nơi quán cà phê
chẳng phải trong đầu bà, Bắc Nguyên bỏ đi rồi, Hạ Chi mới vào nhà.
Đặt chiếc bánh Noël lên bàn, Hạ Chi nói:
- Dương Tử, từ rày trong nhà chẳng có ai, đừng nên tiếp đàn ông.
- Vâng, từ rày về sau con sẽ nhớ. Nhưng ban nãy khi anh Nguyên đến có
anh Xá ở nhà.
- Hả? Xá về rồi à?
- Dạ có... Nhưng mà...
Dương Tử đưa mảnh giấy của Xá cho Hạ Chi
- Thế này là thế nào?
Mặt Hạ Chi biến sắc, Dương Tử lo lắng:
- Làm gì mà mới về đến đã bỏ đi ngay? Sao con không cản nó lại chứ?.
Dương Tử cúi đầu nhìn xuống. Đúng như lời mẹ, nếu lúc nãy ta gọi xe đuổi
theo vẫn còn kịp. Nhưng lúc đó sao ta chẳng nghĩ đến?
- Có phải con với anh Xá cãi nhau không?
- Dạ không.
- Không cãi nhau, tại sao chưa gặp mẹ cha là đã bỏ đi rồi?
Hạ Chi nghĩ ngay đến sự hiện diện của Bắc Nguyên. Đúng
rồi!
- Dương Tử có phải lúc anh Xá con có ở nhà, con vẫn thản nhiên tiếp
chuyện với Bắc Nguyên không?
- Dạ con xin lỗi.
Ngoài tiếng xin lỗi ra. Dương Tử không còn biết nói một tiếng nào khác.
Khi Tạo về vừa nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Hạ Chi, và vẻ buồn của
Dương Tử, chàng lo lắng.
Chuyện gì xảy ra đây? Phải chăng Hạ Chi đã nói hết tất cả sự thật?
Giữa lúc bối rối, Tạo nhận được mảnh giấy của Xá do Hạ Chi đưa.
- Á, Xá mới về à?
Mắt Hạ Chi quét nhanh về phía Dương Tử
- Vừa vào tới cửa đã bỏ đi ngay, tại ai anh biết đó!
Tạo đọc lại rồi ôn tồn: