- Sao vậy?
Bắc Nguyên ngạc nhiên, nhưng Dương Tứ chỉ trả lời bằng nụ cười.
- Dương Tử bỏ học luôn? Thế định vào trường học nghề ư?
- Vâng, định như vậy nhưng chẳng biết có được không.
Bắc Nguyên yên lặng một lúc, quay lại chuyện cũ.
- Mong rằng từ đây về sau chúng ta sẽ không còn hiểu lầm nhau nữa.
- Dạ.
- Nghe nói em không phải là em ruột Xá, anh ngại quá...
- Em không muốn anh nói như vậy.
- Nhưng... Em cùng biết là tình cảm con người dễ thay đổi lắm chứ?
- Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó với em.
Bắc Nguyên lắc đầu.
- Dương Tử làm sao dám cả quyết như vậy, cùng là con người thì làm
sao biết được chuyện ngày mai?
- Nghĩa là anh nói anh có thể thay đổi?
- Không phải như vậy, anh có thể cố gắng, nhưng có thay đổi hay không
anh không dám nói trước... Vì vậy. anh thấy chuyện người ta đính hôn rồi
bỏ đó, quá ngu xuẩn.
Dương Tử không thích lập luận của Bắc Nguyên. Với nàng tình yêu phải
thật lý tưởng yêu một người và phải trung thành với người đó suốt đời.
- Dương Tử có vẻ không hài lòng với điều tôi vừa nói phải không?
Nhưng Dương Tử làm sao biết được trên đời này có hàng trăm tình nhân
yêu nhau tha thiết thề non hẹn biển. Thế rồi đến lúc lấy nhau một thời gian
cũng đưa ra tòa ly dị... Ai cũng cho mình là phải. Đúng không?
Dương Tử gật đầu yên lặng
- Vì vậy, anh thấy tình yêu đừng bao giờ quan niệm quá hẹp hòi. Đừng
bao giờ quan niệm người ta yêu phải hoàn toàn là của ta.
- ……
- Mỗi người là một cá thể tự do, sống bên nhau chỉ cần sự thành thật, vì
chỉ có thành thật mới mang lại hạnh phúc.
Dương Tử thấy Nguyên càng nói càng tối nghĩa, nàng nhớ đến Xá, đứng
dậy,