— Bác! Bác đừng nói bậy.
Nhưng Dương Tử chỉ nhíu mày, nàng yên lặng. Cái yên lặng của bầu trời
trước cơn mưa đổ. Hạ Chi lập lại.
— Dương Tử là con kẻ giết bé Lệ đó, tôi không gạt cậu đâu.
Có tiếng nấc của Dương Tử, Bắc Nguyên chạy nhanh tới trước mặt
người yêu.
— Nói dối đó em!
Mắt Hạ Chi toé lửa.
— Tôi không hề nói dối!
Bắc Nguyên vòng tay sang vai Dương Tử trừng mắt nhìn Hạ Chi.
— Vậy thì bác trưng bằng cớ ra xem.
— Bằng cớ à? Đây!
Hạ Chi trải trang báo cũ trước mặt:
— Tờ báo này là tờ báo lúc bé Lệ bị chết mấy hôm. Thủ phạm Thạch
Thổ Thủy là cha của Dương Tử.
Bắc Nguyên cầm tờ báo lên đọc tỉ mỉ xong nhìn thẳng vào mắt Hạ Chi.
— Trang báo này chẳng chứng minh được gì cả, có chỗ nào bảo Dương
Tử là con gái của Thạch Thổ Thủy đâu?
Hạ Chi chẳng lộ vẻ bối rối tiếp:
— Lúc bấy giờ Dương Tử mới hơn tháng, được đưa đến cô nhi viện của
bác sĩ Cao Mộc. Tôi muốn tìm một đứa con nuôi để coi đấy như là một thế
thân của bé Lệ, không ngờ Cao Mộc lại đưa nó đến.
Bắc Nguyên lắc đầu.
— Bác nói chuyện nghe buồn cười quá!
— Buồn cười chỗ nào?
— Bác chưa đưa ra được chứng cớ xác thực chúng tỏ Dương Tử là con
của ông Thạch Thổ Thủy!
Bên ngoài trời đã sụp tối, gian phòng với ánh sáng lờ mờ còn thật nặng.
Bắc Nguyên tự ý bật đèn lên. Trong khi Hạ Chi nghiến răng.
— Cậu không tin thì thôi, có điều tôi chẳng ngờ... Tôi đã phải ôm ấp con
kẻ giết con tôi trong bao nhiêu năm trời, lúc hay ra thì đã muộn, nó đã lớn.
Bắc Nguyên đã lấy lại bình tĩnh.