— Chết rồi à? Tạo không tin điều vừa nghe - Tại sao lại chết? Tại sao
mấy ông để hắn chết dễ dàng như vậy, bắt hắn đền tội nữa chứ?
— Dạ xin lỗi, nhưng đó là việc ngoài ý muốn. Thạch Thổ Thủy đã tự
treo cổ chết trong nhà giam.
Khởi Tạo cắn môi.
— Sao lại có chuyện lạ vậy ? Lệ có thù hằn gì với gã, mà gã lại giết con
tôi chứ?
— Dạ điện từ Chấp Quang cho chúng tôi biết như vậy đó ông. Họ chỉ
biết tổng quát như thế thôi, còn chi tiết đợi báo cáo đầy đủ sẽ cho ông biết
sau nhé?
Khởi Tạo để yên ống nghe trên tay, đứng bất động, bên kia đầu dây máy
đã cúp tự bao giờ.
Bé Lệ bị một gã đàn ông xa lạ giết chết? Làm gì có chuyện đó? Khởi Tạo
ngơ ngác. Bé Lệ chẳng lẽ chịu đi chơi với một người xa lạ ư? Tất cả hình
ảnh hôm xảy ra án mạng vẫn không phai trong đầu chàng. Thằng Xá với cô
Châu đi vắng, nhà chỉ có Hạ Chi và Lâm Tịnh Phu. Hạ Chi làm mẹ, lẽ ra
phải gần gũi với bé Lệ mới phải chứ? Tại sao nhà vắng lại tiếp đàn ông
trong nhà?
Có lần Hạ Chi bảo:
— Lệ nó ngoan lắm chỉ cần có nó là em có thể ở nhà suốt ngày được.
Vậy thì việc giữ bé Lệ lại trong nhà đâu có khó khăn gì? Tại sao lại để
nó rơi vào tay tên sát nhân kia? Lỗi tại ai? Lâm Tịnh Phu và Hạ Chi? Còn
tên khốn nạn Thạch Thổ Thủy nào nữa, sao nó ác thế? Giữa lúc ta chưa trả
được thù thì lại tự sát chết tiêu? Tạo chỉ còn biết trút cơn giận lên đầu vợ.
Trở về phòng ngủ. Hạ Chi vẫn còn ngồi bất động trên giường. Nàng có
nghe thấy gì không chứ? Không lẽ Hạ Chi cũng không muốn biết thủ phạm
là ai nữa sao? Tạo quét mắt sắc nhìn vợ, nhưng thái độ của vợ khiến chàng
lo lắng.
— Hạ Chi!
Hạ Chi với đôi mắt thất thần của kẻ chết yên lặng.
— Thủ phạm đã tìm ra rồi em ạ.
Đầu Hạ Chi lắc nhẹ.