— Hạ Chi!
Tạo hạ thấp giọng. Chi có vẻ ốm thật nhiều, nàng buồn vì mất con hay
hối hận với những bứt rứt cũ? Mỗi lần nghĩ đến bé Lệ là Tạo lại giận,
nhưng bây giờ?... Bây giờ thì...
— Chi nầy!
Tạo bước tới, nhưng tiếng chuông điện thoại trong phòng khách đột
nhiên reo vang.
— Tôi là ông Hà ở cảnh sát cuộc đây, trân trọng báo cho ông biết..
— Sao? Thủ phạm đã bắt được rồi à? Ai thế?
Trong đầu Tạo lóe lên hình ảnh của Lâm Tịnh Phu, tim chàng muốn
ngừng đập, nín thở nghe giọng nói bên kia đầu đây, nhưng những giọng ồn
ào khiến chàng không nghe gì hết.
— Ông Hà, ông làm ơn cho tôi biết, thủ phạm là ai vậy?
— Điện thoại hư rồi à? Nghe không rõ.
— Thủ phạm là ai thế?
— Thạch Thổ Thủy. Ông biết hắn không?
Thủ phạm không phải Lâm Tịnh phu, thất vọng lớn. Tạo chỉ muốn nghe
bên kia bảo là Lâm Tịnh Phu thôi.
Thạch Thổ Thủy? Hắn là ai? Cái tên này hình như nghe qua, nhưng bệnh
nhân quá nhiều, làm sao nhớ cho được?
Bên kia đầu đây có lẽ vì đợi quá lâu chẳng thấy Khởi Tạo lên tiếng, nên
lập lại:
— Thạch Thổ Thủy, ông biết hắn chứ?
— Dạ... Dạ không, bệnh nhân tôi nhiều quá nên tôi không nhớ là mình
có biết hắn không.
— Không biết thật à?
— Để... Để tôi xem hồ sơ bệnh lý xong trả lời cho ông sau nhé? Nhưng
mà bây giờ hắn ở đâu?
Khởi Tạo nghĩ đến cái chết của bé Lệ, cơn giận như lửa lan nhanh khắp
người. Tôi phải giết hắn để trả thù cho con. Nhưng bên kia đầu dây đã cắt
đi hy vọng của chàng.
— Hắn... Hắn đã chết rồi.