đoán được ý nàng? Thế là thế nào? Hay chẳng qua chỉ là mộc lời nói không
có tình, mục đích chỉ che đậy lòng nàng mà thôi?
— Không cần biết con trai hay con gái em cũng không thể có được, vì
em không thể sinh được nữa.
Hạ Chi đỏ mặt.
— Em không nghĩ như vậy.
Sau khi sinh xong bé Lệ, Hạ Chi vì bị sưng màng tử cung nên phải cột
buồng trứng việc sinh nở không còn hy vọng nữa.
— Nếu có đủ cả thằng Xá và bé Lệ, thì em đã không cần có thêm một
đứa con nào nữa cả.
Bề ngoài, Hạ Chi tỏ vẻ một phụ nữ yếu đuối, nhưng đã quyết định điều
gì, ít khi nàng chịu bỏ cuộc. Tuổi hãy còn trẻ mà không thể sinh nở được
nữa thì đối với cương vị làm chồng của Khởi Tạo, chàng thấy gia đình
không còn đầy đủ ý nghĩa như trước Hạ Chi đã gần như là một vật phế thải.
Bé Lệ mới chết bốn mươi chín ngày, thế mà nàng lại đòi phải có một đứa
con khác, điều này khiến Khởi Tạo không thể nghĩ đến vấn đề sinh con.
Hạ Chi van nài.
— Vâng, mặc dù em không thể sinh được nhưng em vẫn muốn có con,
em muốn xin một đứa bé thế cho bé Lệ.
— Nhưng Tiểu Lệ mới chết có bốn mươi chín ngày mà?
— Vâng, vì thế em mới buồn, em thấy cô đơn đến điên lên được, nếu
bây giờ nuôi một đứa bé mới sinh, có lẽ em sẽ được an ủi hơn nhiều.
Khởi Tạo chưa hoàn toàn đồng ý với vợ. Tại sao khi ta bảo cho nàng biết
Tịnh Phu sắp đi Động Giả, nàng lại không hỏi thêm một lời, mà chỉ đòi xin
một đứa con để nuôi. Không lẽ vì không có Lâm Tịnh Phu ở đây nàng sẽ
thấy cô đơn à? Cần con nhỏ an ủi? Những câu hỏi lẩn quẩn trong đầu.
— Em hỏi gì anh không hiểu, tinh thần em mỏi lắm rồi à?
Đôi mắt Hạ Chi chợt ướt.
— Không, bệnh em đã khỏi.
— Nhưng mà, cảm giác cô đơn muốn điên của em đó chứng tỏ tinh thần
em đang mệt mỏi.