— Không phải thế, bất cứ một người làm mẹ nào cũng đều như em cả, sẽ
cảm thấy cô đơn và đau khổ khôn cùng. Anh có công việc để làm nên
không có phút nghĩ quẩn, cũng không có giờ để nhỏ nước mắt.
Trên má của Hạ Chi, đã có những giọt nước lăn xuống. Khởi Tạo nhìn
vợ, chàng không dám đề cập đến nữa, vì ngại bệnh cũ của vợ tái phát.
— Em muốn có một đứa con để nuôi, em rất mong được có một đứa con
gái, em van anh, van anh. Hãy chìu ý em đi.
Khởi Tạo ngẫm nghĩ: Tại sao phải cần có đứa con gái để an ủi? Con
người đâu phải là món đồ chơi? Nhưng chàng vẫn yên lặng không nói.
Giọng Hạ Chi lại vang lên.
— Em van anh, đây là lời van xin duy nhất trong đời em! Hãy cho em
một đứa bé về nuôi, coi nó như bé Lệ, yêu nó như bé Lệ vậy!
Khởi Tạo không muốn có một bé gái, nhất là những đứa đồng lứa với bé
Lệ. Vì mỗi lần nhìn thấy chúng là tim chàng đau nhói, nhìn thấy chúng là
chàng phải quay mặt đi ngay. Trong khi đó, Hạ Chi bắt gặp một đứa bé gái
là nàng lại đăm đăm nhìn có khi lại ôm chúng, nói chuyện với chúng, quấn
quít một cách không rời được.
Khởi Tạo thắc mắc không hiểu được vợ, chàng tự hỏi không lẽ đàn bà
người nào cũng có một thứ tình cảm khó hiểu như vậy sao?
— Em van anh, qua khỏi ngày kỵ bốn mươi chín ngày của bé Lệ xong,
anh cho em được nuôi một đứa con khác anh nhé.
Hình ảnh của vị giáo sư họ Hạ, cha của Hạ Chi hiện dần trong đầu. Khởi
Tạo thấy vợ mình không có vẻ gì giống cha cả. Có lẽ vì nàng mất mẹ từ
thuở nhỏ chăng? Chăm chú nhìn vào mặt vợ, chàng nghĩ rằng nhất định tư
tưởng của chàng và cha vợ phải y hệt nhau.
Với một giọng nhỏ nhẹ, Khởi Tạo bảo vợ:
— Em phải biết là anh không muốn nhìn thấy một đứa con gái nào nữa
cả.
Hạ Chi gật đầu.
— Em biết, nhưng mà... Em muốn có một đứa con gái.
Tuy nhìn thấy bé gái vẫn không tránh được sự khó chịu, nhưng Hạ Chi
mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ đồng lứa với Tiểu Lệ, là không cưỡng