Khởi Tạo miệng ăn dưa, nhưng lòng định nói: Lúc ấy dù em có làm thế
nào đi nữa thì bé Lệ cũng đã chết rồi !
Dáng dấp hấp dẫn của vợ ban nãy, khiến Tạo sực nghĩ đến Lâm Tịnh
Phu. Hôm ấy có gì đã xảy ra giữa Hạ Chi và Phu chưa hử? Khởi Tạo nghĩ.
Mình đã báo cho nàng biết Tịnh Phu sắp đi Động Giả, mà nàng lại không
hỏi thêm một câu gì, thì thật là kỳ cục.
— Xá ơi, Châu ơi! Mau đến dùng dưa nè.
Hạ Chi đứng lên gọi to, xong lại ngồi xuống, Tạo không nhịn được nói:
— Anh Phu bị bịnh phổi, anh ấy khạc ra máu còn phải tịnh dưỡng.
Hạ Chi gật gật đầu, nhưng vẫn không nói một lời nào.
— Hiện giờ chưa có một loại thuốc nào có công hiệu với bệnh phổi cả,
ngoài cách đến Động Giả tịnh dưỡng ra không còn cách nào khác. Thằng
Xá từ cửa sau bước ra, nó hét to.
— Ồ! Quả dưa đỏ!
Hạ Chi nhìn con, mỉm cười hiền hậu.
— Đi rửa tay đi con!
— Vâng!
Xá sung sướng chạy nhanh xuống bếp trong khi Hạ Chi cúi đầu nhìn
xuống.
— Động Giả xa quá, sợ việc thăm viếng khó khăn, hay là em hãy thay
mặt anh đến viếng trước khi anh ấy ra đi, được chứ?
Hạ Chi ngẩng mặt lên nhìn chồng lắc đầu. Khởi Tạo vẫn cố giữ vẻ bình
thản.
— Không được à?
— Vâng.
— Nhưng mà... Đó là bổn phận của bà giám đốc cơ mà..
— Vâng, nhưng... Hạ Chi lắp bắp nói không được!
Nhứt định hôm ấy phải có một cái gì đã xảy ra! Khởi Tạo cảm thấy
choáng váng như vừa bị quật ngã. Chăm chú nhìn vợ, lòng muốn hỏi: ‘Tại
sao em lại không muốn đến thăm hắn chứ’?
Thằng Xá và cô Châu đã đến, Khởi Tạo ngưng bặt câu chuyện. Lòng
chàng như lửa đốt, trong khi Hạ Chi tươi cười cầm dưa đưa trao cho con.