— Xá đã đào được mấy củ khoai nào?
Ăn xong dưa, Khởi Tạo đứng đậy.
— Xá, đi dạo với cha nhé?
— Thật hở cha?
Xá vỗ tay, hắn có vẻ sung sướng. Nhìn vẻ hớn hở của con, Khởi Tạo
bỗng có cảm giác xót xa. Sau ngày bé Lệ mất, Xá có vẻ cô đơn một cách
tội nghiệp.
— Thật chứ, xách theo đèn bấm nghe con.
— Thế thì tuyệt! Mắt Xá sáng hẳn lên.
Khởi Tạo xoa nhẹ đầu con, chàng thầm nhủ phải làm thế nào cho đứa
con duy nhất này sống hạnh phúc.
— Con vui lắm không?
— Mẹ cùng đi với nhé?
Thằng Xá nắm lấy tay Hạ Chi, Khởi Tạo vội cướp lời.
— Hôm nay mẹ con không khỏe, để lần sau đi.
Cơn giận ban nãy Khởi Tạo bảo Hạ Chi đến thăm Tịnh Phu mà nàng
chưa chịu đi vẫn còn tồn tại. Tạo muốn đánh một vòng cho khuây khỏa.
Cô Châu trao đèn bấm cho Tạo.
— Bận về trời có vẻ tối lắm đấy.
Hạ Chi như nhìn ra vẻ không vui của chồng, nhưng nàng vẫn dịu dàng.
— Đi cho cẩn thận nhé.
Bước ra khỏi cửa, Tạo đi về phía khu rừng. Sau chuyện bé Lệ xảy ra, đây
là lần đầu tiên chàng bước vào vườn cây. Khi biết được ý định của cha,
thằng Xá buông tay Tạo nó thụt lùi về sau:
— Cha ơi, con sợ.
— Đồ ngu, sợ cái gì, có cha đây mà.
Khởi Tạo kéo tay con bước về vườn thực vật, trên hàng cây, ráng hồng
rơi rớt làm nhuộm đỏ những chiếc lá. Cành tòng rào rạt theo gió đưa.
— Đi đâu đây cha?
— Đến bờ suối.
— Bờ suối.
Xá hốt hoảng nắm chặt tay cha, Khởi Tạo lắc mạnh tay con, miệng hát :