«Mặt trời đã lặn ở phương Tây, hoàng hôn đến rồi... »
Xá bắt chước cùng hát theo.
Đi chẳng bao xa đã thấy chiếc cầu nhỏ bắc ngang khe nước. Bé Lệ đã
từng nắm lấy tay của thủ phạm bước qua cầu này rồi chăng? Bây giờ nó đã
chết! Nghĩ đến đây, nước mắt tràn ra mi Tạo, chàng im bặt chỉ còn tiếng
thằng Xá tiếp tục hát. Nghe tiếng ca non nớt của trẻ thơ, những giọt nước
mắt lại thấm ướt cả má.
Qua cầu là một bờ đê cao. Bé Lệ nhất định leo qua không khỏi, có lẽ
hung thủ đã lôi nó qua, hay là bế nó qua đây? Óc Khởi Tạo mường tượng
hình bóng của bé Lệ đã do dự không đi. Chàng nghĩ, nếu sớm biết thế nầy,
ta không nên thả bộ vào đây, thế nhưng, những bước chân của chàng như
có một ma lực lôi chàng bước mãi tới trước.
Bên trên bờ đê những đám cỏ trâu phiêu diêu trong gió, dưới ánh trăng
Khởi Tạo có thể trông thấy những cánh hoa màu vàng nhạt. Đạp chân trên
cỏ bước xuống bờ đê, Tạo đi vào khu rừng tòng.
Mặt trời sắp lặn, khu rừng âm u một cách dễ sợ. Nhìn qua kẽ lá, những
mảnh trời màu cam xa tắp tất cả đều yên lặng chỉ còn tiếng cu núi vọng nhỏ
từ xa, tiếng thằng Xá hỏi:
— Có ma không cha?
— Không, không bao giờ có chuyện đó, Khởi Tạo đáp, bất giác chàng
đưa mắt nhìn quanh như ma quỉ sắp sửa hiện đến. Dù sao Khởi Tạo cũng
mong mỏi được nhìn thấy bóng dáng bé Lệ hiện ra dưới rặng cây tòng.
Bỗng nhiên, Khởi Tạo như ý thức được tình mẹ yêu con của Hạ Chi thật
đậm đà, ảo giác hình bóng của bé Lệ. Vậy là thật tình Hạ Chi thương con
chớ đâu phải đóng kịch. Lòng Tạo chợt xúc động. Từ ngày bé Lệ mất đi
đến giờ, mình đã quá lạnh nhạt với nàng.
Băng qua khu rừng bé Lệ đã đi qua, lòng Tạo chợt dâng lên niềm hối
hận.
Qua khỏi khu rừng, khoảng trời rộng màu đỏ với dòng suối Mỹ Anh
trước mặt ven theo hồ là một con đường mòn với hai hàng trúc xum xuê,
Khởi Tạo cõng con trên vai bước đi. Một chốc, đã đến khu đầm lầy, chàng
cởi đôi guốc cây ra, bước xuống bãi cát, thằng Xá chỉ về phía trước hỏi: