— Cha ơi, bé Lệ nó chết ở đây hở?
Khởi Tạo lặng lẽ choàng tay qua vai con cảm giác mơ mơ màng màng
trong đầu, vậy mà đã hơn bốn mươi ngày rồi. Hai cha con chọn một khoảng
đất đầy đá sỏi ngồi xuống. Chàng cất giọng.
''Quạ ơi quạ …Quạ đã bay về núi …''
Rồi chợt im lặng, những giọt nước mắt đã tràn ra mi, để che lấp, Tạo giả
vờ hỏi con.
— Xá ơi, con biết bài hát nầy có nghĩa gì không?
— Con không biết.
Thằng Xá có vẻ thờ ơ, nó rời Khởi Tạo lượm được những hòn sỏi ném
xuống suối những giọt nước bắn tung lên lấp lánh giữa ánh nắng chiều.
Khởi Tạo ngậm điếu thuốc trên môi, bật lửa. Những cơn gió thổi mạnh
không làm cho diêm quẹt cháy được. Tạo chợt cảm thấy như lòng mình vừa
nổi sóng.
Bé Lệ đã bị giết, đã chết tại dòng suối này. Bây giờ ta ở đây, sao lúc ấy
không có ở đây để cứu nó? Những câu hỏi quẩn loanh quanh trong trí.
Không cần hiểu tại sao, chỉ cần biết việc cướp mất cuộc sống của một đứa
bé ngoài ba tuổi là một điều quá tàn nhẫn. Hình dung cảnh bé Lệ đang đứng
đây vừa khóc vừa gọi "Mẹ ơi! Mẹ!", là lòng Tạo chợt nhói đau.
Thân hình run rẩy, Tạo cắn chặt môi rủa thầm "thật khốn nạn!". Và
chàng cảm thấy hận gã Thạch Thổ Thủy hơn lúc nào cả.
Tiếng thằng Xá gọi lại.
— Cha ơi, đến ném đá đi cha!
— Ờ! Đợi tí nhé!
Xá sung sướng tay cầm năm sáu hòn đá.
— Con ném không thua cha đâu.
Những tia nắng cuối cùng của mặt trời lãng đãng, núi bắt đầu che khuất
cơn gió thổi quanh dòng chợt lạnh. Khởi Tạo hồi tưởng về một buổi chiều
cách đây đã nhiều năm.
Lúc ấy, Tạo chỉ mới mười bảy hay mười tám gì đó. Tiết mùa hạ. Tạo và
một cô bạn láng giềng khoảng tám, chín tuổi tắm xong ở suối và đang sửa
soạn về nhà. Chung quanh không một bóng người, những tia nắng chiều