Làn môi tươi như hai cánh đào kia có từng hôn lấy Lâm Tịnh Phu hay
chưa? Ý nghĩ vừa thoáng qua tạo sự ghen tức ngấm ngầm. Câu nói đã nhiều
lần không định thốt chợt buột miệng.
— Ông Lâm vừa xin phép tôi đến Động Giả dưỡng bệnh.
— Ồ.
Hạ Chi mở to mắt, nhưng vội quay nhanh về mồi lửa đang cầm trên tay.
Trước phản ứng có vẻ không phản ứng của vợ, Khởi Tạo bỗng hoài nghi.
Nghe bảo đến Động Giả, thì phải biết ngay là bệnh phải mới đến đấy chứ?
Tại sao không tỏ vẻ gì là kinh ngạc cả vậy?
— Mẹ ơi, đừng động đậy chứ, như thế này làm sao bắt lửa được?
Câu nói của thằng Xá khiến Khởi Tạo khám phá ra bàn tay của Hạ Chi
đang run rẩy chàng có vẻ thỏa mãn.
Hạ Chi bảo con:
— Thôi, đợi khuya tí hãy đốt, bây giờ trời hãy còn sáng lắm.
— Vâng.
— Chị Châu đang đào khoai đàng kia kìa con hãy đến phụ giúp chị ấy đi
nhổ.
— Đào khoai à? Ồ sướng quá!
Xá ném chiếc mồi lửa xuống, chạy đi. Hạ Chi như đang nghĩ một điều
gì? Mắt Khởi Tạo không rời vợ.
— Hạ Chi, em đang nghĩ gì đấy?
Hạ Chi ngẩng đầu lên, giọng nói của nàng có vẻ nũng nịu.
— Anh thử đoán xem?
— Anh đoán không ra.
Khởi Tạo nói, chàng nghĩ không lẽ lại đang nghĩ về Lâm Tịnh Phu?
Hạ Chi bước đến, ngồi xuống cạnh chồng.
— Em muốn có một đứa con gái.
— Một đứa con gái?
— Vâng, em muốn có một đứa con gái nhỏ.
Tại sao Hạ Chi không hỏi chàng vì chuyện của Lâm Tịnh Phu? Nàng
phải hỏi tại sao Lâm Tịnh Phu đến Động Giả chứ? Thế sao lại chỉ bảo là
muốn có một đứa con gái, tại sao? Nàng là vợ mà sao ta chẳng bao giờ