— Máu à!
Khởi Tạo hỏi, nhưng lòng chàng đang tàn nhẫn kêu to: ho ra máu !
— Một ít vướng theo nước giải, lúc đầu tôi tưởng đó là máu răng, nhưng
sau khi thử đàm, bây giờ mới biết là đang ở vào thời kỳ thứ hai rồi!
Thế thì phổi đã thủng! Khởi Tạo rùng mình. Năm 1946 trong giới Y học
Nhật Bản, nếu gặp bệnh nhân bị thủng phổi, thì kể như cuộc đời đó đang
nằm gần cái chết. Hôm nay trông thấy Lâm Tịnh Phu có vẻ bực bội, chàng
nghĩ rằng đó là do cơn bệnh hành hạ. Với một người mang bệnh phổi ở thời
kỳ thứ hai, thì việc đòi hỏi phải làm việc là chuyện không thể được. Khởi
Tạo nhìn nét xanh xao của Lâm Tịnh Phu chàng thấy hổ thẹn với tước vị
bác sĩ nội khoa của mình.
— Bây giờ ông thử đi chiếu phổi xem sao?
— Cũng được, nhưng mà tôi muốn đến Động Giả dưỡng bệnh một thời
gian xem sao. Bệnh viện đang đông khách mà bỏ đi thì thật có lỗi với ông
Giám Đốc.
Nếu hắn đến một nơi xa lạ như Động Giả dưỡng bệnh thì việc tiếp xúc
với Hạ Chi sẽ tạm ngưng. Nghĩ đến điều này, bỗng nhiên Khởi Tạo thấy
cảm ơn cơn bệnh của Lâm Tịnh Phu vô cùng: Mặc dù về phương diện chi
thu của bệnh viện sẽ mất đi một con số khá to, vì sau cuộc chiến chưa đầy
một năm, số y sĩ cần thiết thật khan hiếm.
Có lẽ phải tạm thời đóng cửa phòng nhãn khoa, những người bệnh mắt
cũng phải tạm thời rời khỏi dưỡng đường, nhưng việc tên này rời khỏi Khởi
Xuyên là mình mong mỏi vô cùng. Mãi quay cuồng trong bao ý nghĩ Khởi
Tạo đã quên đi sự thông cảm cơn bệnh mà Lâm Tịnh Phu đang gánh chịu,
chàng cũng không nghĩ đến cơn điêu đứng của gã.
Tịnh Phu là người đã mang bé Lệ đến cái chết và Hạ Chi là đồng phạm,
Khởi Tạo giả vờ thân thiện:
— Ở đây không thích hợp cho sự dưỡng bệnh của anh, vì không khí
Khởi Xuyên quá lạnh. Còn việc ở Động Giả anh đừng lo, để tôi bảo ông
quản lý chu tất cho.