— Thưa ông giám đốc, chi phí của bệnh nhân này phải tính sao đây?
Thấy Khởi Tạo yên lặng không đáp, Lâm Tịnh Phu lại nhoẻn miệng cười
nói:
— Có ta có vẻ mê ông giám đốc lắm đấy!
Khởi Tạo rủa thầm. ‘‘Đừng đưa tôi vào tròng!’’ Nhưng chàng lại ôn tồn
hỏi:
— Thế anh có định lấy cô ấy không?
Lâm Tịnh Phu trề môi.
— Tôi mà kết hôn với cô ta à? Sao lại có chuyện đó?
— Thế còn chuyện giữa anh và cô Thụy Kỳ tính sao?
— Tính sao ư? Tôi có liên hệ gì với cô ta đâu? Cữ ấy chỉ mê có ông
giám đốc mà thôi.
Khởi Tạo thấy thái độ của Lâm Tịnh Phu không có vẻ gì đứng đắn cả,
chàng hỏi:
— Thế anh đến đây chỉ để nói chuyện nầy thôi à?
— Không phải thế, mà là chuyện sức khỏe của tôi.
— Sức khỏe của anh?
Khởi Tạo đánh thót, chàng đưa đôi mắt nghề nghiệp nhìn Lâm Tịnh Phu
dò xét Gương mặt Lâm Tịnh Phu lộ vẻ đau khổ khi nhìn lại chàng.
— Thưa ông giám đốc, có lẽ tôi bị nám phổi.
— Nám phổi ư?
Khởi Tạo bỗng nghĩ ngay đến số khách hàng đông nghẹt của phòng nhãn
khoa, mà Lâm Tịnh Phu là một bác sĩ khá nhiều thân chủ. Khách đến càng
lúc càng đông, không phải vì cái mã đẹp trai của gã, mà vì bàn tay kia như
có một ma lực, giải phẫu khéo. Đến đây làm đã hai năm, bây giờ LâmTịnh
Phu mới trổ hết được tài nghệ của gã, nếu gã nghỉ việc, thì bệnh viện sẽ bị
ảnh hưởng. Khởi Tạo quan tâm đến sự kinh doanh của bệnh viện hơn là sức
khỏe của Lâm Tịnh Phu.
— Có thật đó là bệnh phổi không?
— Vâng ạ. Mùa xuân vừa qua tôi thấy mình thường hay chảy mồ hồi
trộm lại hay bị sốt, tôi tưởng không sao cả. Nhưng mà, lúc gần đây bỗng có
máu vướng theo.