(1930) bệnh viện bắt đầu thiết lập thêm nội khoa, nhãn khoa, nhĩ khoa cộng
với ngoại khoa có sẵn, biến thành một bệnh viện tổng hợp lớn.
Thế mà nhanh thật! Bé Tiểu Lệ mất đi đã ngoài tháng, Khởi Tạo vừa
ngẫm nghĩ vừa đi bên ngoài hành lang phía Tây ngập nắng của tòa nhà
rộng. Chàng định đi vào phòng thuốc, nhưng một bóng người từ trong lủi
nhanh ra, va vào người chàng.
— Ồ! Xin lỗi.
Đó là cô thư ký Vương Thụy Kỳ, đôi mắt tròn với chiếc miệng hình quả
đào, nàng bước thật nhanh. Khởi Tạo ngạc nhiên nhìn theo.
Chuyện gì xảy ra? Từ cánh cửa hé mở do Thụy Kỳ vừa bước ra. Khởi
Tạo không nhìn thấy gì ngoài những ngăn chất đầy lọ thuốc. Chàng xô cửa
bước vào, Lâm Tịnh Phu đang đứng cạnh cửa sổ, hai tay nằm trong túi áo
blouse, đón chàng với nụ cười nhạt.
Nét nhợt nhạt của Lâm Tịnh Phu và thái độ xồng xộc của cô Thụy Kỳ
ban nãy tạo nên hai hình ảnh trái ngược, Khởi Tạo thấy kém vui, khi nghĩ
đến cảnh Lâm Tịnh Phu và Hạ Chi đơn độc ngồi trong phòng khách, lúc đó
hắn có mỉm một nụ cười như thế nầy chăng? Một thoáng hờn ghen nổi lên
trong lòng.
— Anh đến thật đúng lúc.
Nụ cười trên môi gã họ Lâm vẫn chưa tắt. Khởi Tạo nghĩ thầm.
— Đúng lúc cái con khỉ.
Nhưng chàng nói:
— Thật à!
Rồi cho tay vào túi tìm chiếc bật lửa, đốt một điếu thuốc.
— Thưa ông giám đốc, tôi có chuyện muốn thưa với ông.
— Chuyện gì?
Khởi Tạo bực mình nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên. Lâm Tịnh Phu đến
đây làm việc đã trên hai năm, nhưng chưa hề có một lần yêu cầu gì cả, thế
bây giờ hắn muốn đòi gì đây? Khởi Tạo hoang mang, chàng bước về phía
hành lang nói:
— Được rồi, hãy đến phòng tôi nói chuyện.
Lâm Tịnh Phu sánh vai với Khởi Tạo, hắn cao hơn chàng năm phân.