— Anh làm sao đấy?
Khởi Tạo đánh trống lảng.
— Theo lời của ông Cảnh sái hình sự thì tội nhất là con bé con của hung
thủ, nó không biết là mẹ nó đã chết. Cha nó đã treo cổ tự tử, tối ngày chỉ
khóc đòi bú mãi.
— Vâng, tội thật!
— Cô Thăng! Cô cũng thấy tội nghiệp cho nó nữa sao? Hôm nghe ông
cảnh sát nói thế tôi đã giận dữ lên. Con bé Tiểu Lệ của tôi bị hắn giết còn
đáng thương gấp bội nữa kia mà!
— Vâng, bé Lệ không những chỉ đáng tội thôi mà còn đáng thương nữa,
nhưng mà dù sao con bé con thủ phạm cũng đáng tội.
Gương mặt Khởi Tạo có vẻ bất bình.
— Thật ư?
— Anh thử nghĩ giả sử như bé Lệ vẫn sống nhưng cha mẹ đều chết cả thì
sẽ ra sao.
Một đứa trẻ nhỏ sống mồ côi và một đứa bé chết cô đơn đều đáng tội cả -
Nếu bé Lệ sống đơn độc một mình, thì nó quá đáng tội nghiệp.
— Nếu nó là con của mình... Thì vấn đề sẽ trở nên khác đi, nghĩ kỹ lại
cái chuẩn cho mỗi người đều ở một cái mức khác nhau cả.
Có lẽ đúng. Công bình mà nói, con gái của Thạch Thổ Thủy không phải
là không đáng thương.
Tuy nói thế, nhưng Khởi Tạo vẫn không nghĩ như điều viên cảnh sát và
Tử Thăng vừa nghĩ, chàng nhận rằng đứa con gái của Thạch Thổ Thủy tuy
đáng tội thật, nhưng chàng cũng không thể nào tha thứ cho hành động thu
nhận con của kẻ thù. Đây chỉ là một cảm nghĩ thoáng qua đầu, nhưng Khởi
Tạo không ngờ rằng đó chính là những bận tâm mai sau của chính mình và
Hạ Chi nữa.