— Thật tội nghiệp, có chữ nào xứng đáng hơn hai chữ này không? Bé Lệ
chết, Hạ Chi lại bệnh, lúc nãy tôi có đến thăm Hạ Chi. Nghe chị ấy nói, đã
hai ngày rồi anh không có đến thăm, chút nữa anh hãy đến với chị ấy đi
nhé!
Rồi Tử Thăng đưa tay búng búng tàn thuốc, quay lại hỏi.
— Còn thằng Xá đâu rồi?
— Cùng cô Châu đi qua bên cạnh chơi rồi.
— Thật tội nghiệp thằng bé chắc cũng buồn lắm, nhưng còn anh?
Giọng nói của Tử Thăng thật dễ thương. Gương mặt tròn và đôi mắt sáng
của nàng đã gợi cho người một cảm giác thân thiện.
— Cô Thăng, hôm nay cô có thể ngồi chơi ở đây lâu một tí không?
Khởi Tại thành khẩn nói vì chàng nhận thấy rằng, đứng trước mặt Tử
Thăng, tâm hồn chàng có vẻ yên tĩnh đôi chút. Tử Thăng không đáp thẳng
lời của Khởi Tạo, nàng nói:
— Tiết Trung thu chưa đến mà thời tiết có vẻ ướm lạnh rồi, anh phụ với
tôi đóng cổng ngoài hành lang lại nhé.
Khởi Tạo vẫn đứng đấy, chàng đưa mắt nhìn theo bóng của Tử Thăng.
Cửa kính ở song cửa đã đóng lại. Nhìn khung trời bên ngoài qua khung
cửa kính, màn trời đã tối đen. Tử Thăng mang trà đến, nàng ngồi xuống.
— Ồ, quên nữa, ba bốn hôm trước tôi có đến Chấp Quang, trong quán cà
phê ở thôn Tây, tôi có gặp ông Cao, ông ấy có hỏi thăm anh và nói tội
nghiệp, cử chỉ của ông ấy làm tôi xúc động vô cùng.
— Ông Cao vẫn mạnh chứ?
— Vẫn mạnh, nhưng nói sạo hơi nhiều.
— Hắn nói sao?
Tử Thăng nghiêm giọng, nàng hỏi.
— Anh có can đảm nghe không chứ?
— Điều đó...
— Nhưng tôi nghĩ dầu sao anh và ông ta cũng là bạn thân của nhau, dù
có nói ra cũng không có gì đáng ngại. Ông Cao hiện giờ đang lập cô nhi
viện ông ấy bảo con gái của kẻ sát nhân hiện đang được giữ ở đấy.