của mình vào gã lao công kia, chàng thấy rằng một người vừa cưới vợ xong
chưa đến một năm thì vợ bỏ con lại lìa đời, sự đau khổ kia không ai có thể
chịu được. Chàng nghĩ, có lẽ Thạch Thổ Thủy không cố tình muốn giết bé
Lệ. Nhưng có lẽ vì sau bao năm làm công, cộng với cuộc sống nơi quân
ngũ, tạo cho đôi tay gã một sự rắn chắc, chỉ cần bóp nhẹ là cũng có thể giết
được người.
Khởi Tạo không muốn nghĩ đến hai chữ "Giết Người". Chàng cố tình coi
hành động của Thạch Thổ Thủy chẳng qua chỉ là một lầm lẫn, và tránh nghĩ
đến những hình ảnh đầy thù hận, cố tình giết chết bé Lệ, vì nếu nghĩ đến thì
thật quá ghê tởm.
Đang lúc Khởi Tạo rơi vào trạng thái suy tư, bỗng từ dưới lầu có tiếng
con gái vọng lên:
— Không có ai ở nhà cả sao? Tôi lấy trộm đồ bây giờ.
Khởi Tạo kéo rộng cổ áo.
— Ai đó?
— Ai đó à? Khéo hỏi dữ không, chẳng lẽ đến tiếng của tiểu thơ họ
Thang này mà anh cũng nhận không ra ư?
Giọng nói thánh thoát vọng lên trong một ngôi nhà vừa trải qua việc tang
gia thế này, tỏ vẻ không tế nhị chút nào cả. Khởi Tạo nghĩ. Hình như là
Thang Tử Thăng bạn học của Hạ Chi thì phải. Khởi Tạo an tâm bước
xuống lầu.
— Ồ xin lỗi nhé, không ngờ lại là cô Thang.
Thang Tử Thăng nghiêm mặt đứng giữa phòng khách nói:
— Làm gì cửa lớn cửa nhỏ đều mở rộng cả thế nầy? Cô Châu và thằng
Xá đi đâu rồi? Nếu biết thế này, hôm nào tôi sẽ lén vào lấy trộm áo quần
của Hạ Chi hết cho xem.
Khởi Tạo cúi đầu:
— Tôi hết sức cảm ơn sự giúp đỡ của cô trong việc vừa rồi.
Tử Thăng đốt một điếu thuốc, nhả một ngụm khói dài.
— Đừng nói những lời khách sáo như vậy, tôi không thích tội nghiệp cho
bé Lệ!
Khởi Tạo gật gù không nói, Thang Tử Thăng tiếp tục.