đã không phải mang tội giết người. Cứ nghĩ như thế, Khởi Tạo lại nghĩ đến
hai chữ "tình cờ" ghê tởm, chàng rùng mình.
Trở về thực tại, gian phòng đã tràn ngập bóng tối, tiếng quạ kêu ban nãy
trên cành cây giờ đã im tiếng. Khởi Tạo mò mẫm tìm bật đèn. Nghĩ đến câu
nói ‘‘Tiểu Lệ đã khóc to gọi mẹ ơi! Mẹ’’ của viên cảnh sát, lòng chàng chợt
đau nhói.
Nhiều lúc, chàng muốn vào bệnh viện hỏi thẳng người vợ đang nằm
dưỡng bệnh rằng.
— Hạ Chi! Lúc bé Lệ khóc gọi mẹ ơi mẹ, thì em và Lâm Tịnh Phu đang
làm gì đấy?
Và trong lúc Hạ Chi chỉ ra ngoài song cửa nói:
— Tiểu Lệ đang đúng dưới tàn cây hoa giấy kìa...
Thì Khởi Tạo nghĩ Hạ Chi có thật mất trí rồi chăng? Chàng hoảng hốt.
Không, chẳng qua chỉ là một sự rối loạn thần kinh, tính Hạ Chi hồi nào tới
giờ không bình thường lắm, vì thế tinh thần rất dễ bị bấn loạn. Theo sự
định bệnh của bác sĩ Trầm, một vị bác sĩ chuyên về thần kinh thì:
— Đây là chứng tinh thần suy nhược của thần kinh dễ tạo nên những ảo
giác, nhưng nếu được điều trị bằng phương pháp điện trị của bệnh viện, tôi
nghĩ là chỉ khoảng nửa tháng là có thể ra khỏi bệnh viện được rồi.
Lời nói của bác sĩ Trầm khiến Khởi Tạo an tâm.
Nhìn thấy cả ảo ảnh của bé Lệ, bấy nhiêu đấy đủ chứng tỏ sự đau khổ
đến bực nào. Khởi Tạo bất giác thấy tội cho vợ. Đối với nỗi đau khổ thế
nầy của nàng mà ta lại trách móc - Tuy em không có chính tay nhúng vào
vụ cố sát bé Lệ nhưng thủ phạm vẫn không ai khác hơn là em và Lâm Tịnh
Phu. Thì có lẽ tàn nhẫn quá!
Bây giờ, Khởi Tạo muốn tha thứ tất cả, để mọi người trở về cuộc sống an
vui như xưa.
Sức khỏe của Hạ Chi được bình phục nhanh chóng, ngày qua ngày bình
thường hơn. Đến vị bác sĩ điều trị phải kinh ngạc. Lượng thực phẩm cần
dùng mỗi ngày càng lúc càng gia tăng, bây giờ Hạ Chi đã mập hơn cả lúc
chưa xãy ra chuyện gì nữa. Mỗi lần nhìn thân hình phát phì của vợ, Khởi