Những đám ráng chiều đã đổi ra màu xám, Khởi Tạo nhìn lên bầu trời
hoàng hôn nhớ lại những lời mà vị cảnh sát hình sự đã nói với chàng.
Sau khi con gái hắn chào đời, vợ hắn chết vì vấn đề nuôi dưỡng con bé
trở nên khó khăn, làm thế nào cho con bú? Tiếng khóc oa oa của con khiến
hắn lúng lúng? Nhưng nếu chỉ lo cho con mà không đi làm thì cũng không
có tiền. Giữa cơn bối rối đó, may nhờ bà chủ nhà hiền từ giúp đỡ gã trong
việc chăm sóc cho con nhỏ. Hôm đó là ngày lễ tế thần, công việc làm
đường xá được ngưng lại, trời quá nóng, con nhỏ lại khóc quá to, khiến hắn
bực bội bỏ đi ra ngoài, hắn định đi bơi một lúc, nhưng khi qua ngang nhà
ông, tình cờ thấy bé Lệ vừa bước ra khỏi cửa. Lúc đó Thạch Thổ Thủy nghĩ
phải chi con mình cũng bây lớn thì đỡ biết chừng nào. Hắn mới đứng lại
nhìn, bé Lệ cũng nhìn hắn. Đứa bé trông thật dễ thương, gã men đến hỏi bé
Lệ đi ra bờ suối chơi hay không? Bé Lệ gật đầu. Nhưng khi ra đến đấy, có
lẽ vì tất cả mọi người đều bận đi xem lễ, nên bờ suối chơi thật vắng. Bé Lệ
có lẽ buồn nên khóc, trong lúc hắn đã cởi xong áo quần định nhảy xuống
tắm, hắn vội vỗ về bé đừng khóc. Nhưng Tiểu Lệ càng lúc càng khóc to gọi
má ơi! má ơi mãi.
Theo đúng lời của cảnh sát, thì có lẽ tiếng khóc của bé Lệ đã làm chấn
động thần kinh yếu ớt của Thạch Thổ Thủy. Tiếng khóc của con không,
chịu còn chưa nổi, bây giờ lại nghe của con kẻ khác. Vì thế trong cơn giận
dữ, hắn đã nắm chặt cổ của bé Lệ, mục đích là để dọa, không ngờ bé Lệ
chết đi. Hắn hoảng hốt bỏ chạy.
Thạch Thổ Thủy sau khi tự thú xong, hắn mỏi mệt nói, trên hai mươi
ngày qua hắn chẳng có một phút nào chợp mắt. Vì muốn đi hắn ngủ yên,
tôi đã đem giam hắn trong phòng, không ngờ, hắn lại tự tử đột ngột thế.
Những điều vị cảnh sát hình sự đã nói với chàng kia, báo chí cũng đã
khai thác thật kỹ.
— Thật là xui xẻo!
Khởi Tạo lẩm bẩm. Phải chi bé Lệ bước ra khỏi nhà chậm một phút, thì
đâu có gặp tên sát nhân? Chẳng qua số mạng của bé Lệ. Nhưng mà, cũng
có thể là xui cho tên Thạch Thổ Thủy, vì nếu không gặp Tiểu Lệ, có lẽ hắn