Khởi Tạo cầm mảnh giấy vệ sinh lên, bắt lấy con nhộng đang đậu trên
gối của chàng.
— Thật à? Tôi cũng có nghe qua lời vị cảnh sát thì con gái của hung thủ
đã được đưa vào cô nhi viện, không ngờ là cô nhi viện của anh Cao Mộc.
— Anh chàng họ Cao nói, đây cũng là một kỳ duyên vì khi còn học ở
trường bao giờ cũng nghe Khởi Tạo nói là ‘‘Hãy yêu lấy kẻ thù của người’’.
Thì bây giờ không lẽ anh ta không nhận con kẻ thù của bạn ư?
Đôi mắt Khởi Tạo tình cờ hướng về phía hình của bé Lệ trên bàn thờ.
Ảnh bé Lệ với chiếc áo đầm màu trắng đang cúi xuống hái hoa, miệng
cười, và như sắp sửa đứng dậy chạy vồ về phía chàng.
— Nói bậy, ai lại có thể nhận con kẻ thù của bạn mình bao giờ.
Chàng muốn thốt ra một lời như thế, nhưng cố gắng ngăn lại, vì Khởi
Tạo đã nhớ lại lúc thằng Xá hỏi chàng kẻ thù là gì cha? Thì chàng đã đáp
‘‘Kẻ thù của ta là những người cư xử với ta không tốt’’.
Nhìn thấy Khởi Tạo vẫn yên lặng. Tử Thăng an ủi:
— Tôi mới bảo với ông Cao là khi anh nói câu ‘‘Hãy yêu kẻ thù của
người" là lúc anh chưa hề có kẻ thù. Nhưng hắn lại bảo anh quả thật là một
con người vĩ đại.
Khởi Tạo vẫn yên lặng. Tử Thăng lặng lẽ hớp những hớp trà. Gian
phòng rơi vào yên lặng. Khởi Tạo sực tỉnh, khi nhận ra bây giờ gian phòng
chỉ còn độc một mình mình và Tử Thăng mà thôi, chàng không dám giữ
mãi vẻ yên lặng nữa, vội nói:
— Anh Mộc, anh ấy đưa tôi lên cao quá, sự thật ra tôi không phải là
người đủ can đảm thu nhận con kẻ thù của mình bao giờ.
— Vâng, tôi cũng nghĩ như thế. Tuy rằng bề ngoài có thể là chính danh
quân tử đi nữa, nhưng quân tử cũng đều có phải là quái vật đâu?
— Quái vật? Nói như thế cũng hơi quá đáng, nhưng tôi cũng không phải
là quân tử.
Khởi Tạo mỉm cười đau khổ, một tư tưởng thoáng qua óc, làm chàng nổi
da gà. Nuôi dưỡng con kẻ thù của mình ư? Ngu cách mấy đi nữa cũng chưa
có ai dám nuôi con của Thạch Thổ Thủy.
Giọng nói của Tử Thăng thật dịu, nàng hỏi: