7. VIÊN KẸO CHOCOLAT
“Ta sẽ không bao giờ đến thăm Lâm Tịnh Phu”!
Sau khi Khởi Tạo đã đưa Xá đi dạo, Hạ Chi ngồi trước bàn thờ, ngắm lấy
gương mặt bé Lệ trong khuôn ảnh tự nhủ. Nhớ lại lúc Tạo báo tin Lâm
Tịnh Phu đến Động Giả dưỡng bệnh. Hạ Chi bàng hoàng, nàng không hiểu
tại sao mình lại như thế. Phu chẳng có gì đáng thương, cũng chẳng đau khổ
như nàng.
Nếu hôm ấy không có Lâm Tịnh Phu đến có lẽ bé Lệ đã không chết, Hạ
Chi nghĩ. Nàng cố tình quên bẵng việc mình bảo con ra ngoài chơi và muốn
trút tất cả trách nhiệm lên đầu Tịnh Phu, đẩy gánh nặng vào người khác và
không nghĩ rằng làm như thế là một việc ích kỷ.
Hôm ấy, ta đã bị Lâm Tịnh Phu quyến rũ, dù đó có một phần lỗi nơi ta
nhưng cái chết của bé Lệ chẳng phải đã trừng phạt ta rồi ư? Hạ Chi chợt
nghĩ đến chỉ một cái hôn phớt nhẹ mà hình phạt lại bi thảm như vầy thì quả
thật bất công. Từ lúc mất bé Lệ, Chi mới cảm thấy cảm giác bình yên trong
một ngày quả thật quan trọng. Kể từ hôm ấy, Khởi Tạo không còn âu yếm
và dịu dàng với nàng nữa, thái độ lạnh nhạt của chồng khiến Hạ Chi khó
thở.
Đúng ra Tịnh Phu hôm ấy không nên nói những lời như thế. Hạ Chi
nghĩ, nàng quên rằng chính nàng đã mong mỏi được nghe anh chàng thổ lộ
lòng yêu đương. Con người dễ quên lãng lỗi lầm của chính mình. Hạ Chi
cũng thế, nàng muốn trút cả tội lỗi lên đầu Tịnh Phu.
— Tịnh Phu rồi phải hứng chịu hình phạt, vì lỗi là ở hắn.
Ích kỷ là bản năng tự vệ của con người. Hạ Chi không còn cho rằng
mình là thủ phạm chính vì vậy sức khỏe phục hồi rất nhanh.
— Chào chị!
Âm thanh sắc nhọn của giọng gọi một người đàn ông, đột ngột vang lên,
khiến Hạ Chi giật nảy người quay đầu lại thì ra là Cao Mộc với chiếc sắc
trên vai và chiếc áo ngắn tay hở cổ.