— Xin lỗi đã làm chị giật mình!
— Ồ anh Cao Mộc, mời anh ngồi.
Vừa ngồi xuống, Cao Mộc vội nói.
— Mai này đã sang tháng chín rồi, thế mà trời vẫn quá nóng. Anh Tạo
đâu rồi chị?
— Dẫn thằng Xá đi dạo rồi.
— Đi dạo rồi à?
Cao Mộc mở sắc tay, lôi ra đống kẹo chocolat rượu Whisky và pho mát.
Nhìn đống chocolat chất đầy trên bàn với giấy bao màu vàng và trắng. Hạ
Chi kêu lên;
— Ồ! Đâu thế?
Cao Mộc có vẻ tự mãn:
— Không ngờ quá nhiều phải không?
— Vâng, nhưng mà tại sao…tại sao nhiều thế này.
— Chị thử đoán xem.
— Tôi chịu…Mấy món đồ này hiếm lắm…mà sao có nhiều thế?
— Phải đổi với cái giá bi thảm của một bác sĩ sản khoa mới được bao
nhiêu đó!
— Nghĩa là? Hạ Chi không hiểu nhìn Cao Mộc.
— Mấy cô điếm sau giờ phút truy hoan với lính Mỹ, có con, đã đến tìm
tôi. Cao Mộc ngưng một chút thấm giọng rồi lại tiếp – Và tôi, tôi phải giết
đi những cuộc sống vô lối thoát nằm trong bụng người mẹ bất đắc dĩ kia.
Chị có thấy không, cuộc đời thật bất hạnh và tôi đã trở thành một kẻ sát
nhân tàn nhẫn.
Câu nói vừa tuôn ra. Cao Mộc chợt ngưng. Đôi mắt to của Hạ Chi trừng
trừng nhìn về phía trước với những ngấn lệ nhỏ trên má.
— Thật tội!
Cao Mộc hối tiếc.
— Xin lỗi chị, tôi thật vô tâm.
Bóc lấy một viên kẹo chocolat, hấp tấp lột vỏ bọc ngoài, bỏ nhanh vào
mồm.
— Chị làm ơn cho tôi xin ly nước trà. Không, ly nước lọc cũng được.